Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạ được rồi sư phụ! A Hiểu khônh dám làm phiền tới sức khỏe vi sư....
Nói ra thì cũng đúng, Thiên Quân tính đến nay thì cũng đã 39, cũng sắp chạm đến độ tuổi tứ thuần. Hiểu Phàm thì chỉ còn là một thiếu nữ tươi xanh ở tuổi mười tám trăng tròn....
Hiểu Phàm cũng không phải vì lo cho sức khỏe Thiên Quân nên nàng mới nói vậy, mà vì nàng sợ trên đường về phủ liệu có bách tánh bắt gặp thì phải làm sao...haiza.
Thiên Quân cũng chiều ý Hiểu Phàm là sẽ để nàng đi tiếp:
- Được rồi A Hiểu! Vi sư sẽ chiều theo tâm ý con....
Haiza.... Đúng thật rất tội cho Thiên Quân... Nhưng quả thật cũng không thể trách mắng Hiểu Phàm vì chính Thiên Quân ở nghìn vạn kiếp trước lạnh nhạt không đối hoài với nàng nên mới biến nàng thành ra thế này....
Hiểu Phàm đột nhiên ngã lăn xuống đất:
- Sư phụ ...con...con...
Thiên Quân lo sợ đến mặt trắng bệch, liền chạy đến ôm Hiểu Phàm:
- Đừng cải lời sư phụ nữa, nghe chưa??
Thiên Quân vừa lời vừa tức giận. Chàng liền bế nàng lên không cần hỏi đến ý kiến của Hiểu Phạm
Hiểu Phạm vùng vẫy dữ dội. Nhưng vì lo cho nàng Thiên Quân đành điểm nguyệt để nàng bất tỉnh, chàng lặng lẽ đưa nàng về tới phủ của gia môn.....
Thật may là lúc đó vì mọi người đã uống rượu say nên tất cả đã đi ngủ, chỉ còn Lục Thanh đứng trước phòng để đợi Hiểu Phàm về. Lục Thanh ắt cũng biết rõ là Hiểu Phàm đi với ai.....
Thiên Quân vừa bế nàng tới căn phòng thì Lục Thanh liền hỏi:
- Thiếu gia !! Tiểu thư ...?
Thiên Quân nhẹ nhàng trả lời Lục Thanh:
- Chỉ là ta thấy nàng đã rất yếu ớt mà vẫn không chịu để ta đưa về nên ta đã sử dụng thuật điểm nguyệt để nàng nằm yên thôi....
- Ngươi nhớ phải để túi thơm mà ta vừa mới luyện cạnh bên để tiểu thư có thể yên giấc
Lục Thanh cười khẽ vì ngưỡng mộ sự tận tình của Thiên Quân dành cho tiểu thư nhà cô:
- Dạ thưa! Xin thiếu gia hãy yên tâm...
Như mọi ngày vào buổi sáng thì Lục Thanh sẽ đánh thức Hiểu Phàm để nàng cùng Thiên Quân học đạo, nhưng hôm nay chính Hiểu Phàm mới làm Lục Thanh bất ngờ vì nàng đã thức dậy từ rất sớm, nàng đã tắm và thay y phục, đầu tóc nàng rất chỉnh chu và gọn gàng. Lục Thanh cũng không hiểu tại sao?
Trước căn phòng của Hiểu Phàm có một hồ nước rất trong xanh, xung quanh là những hoa thơm thảo dược được huynh trưởng và tẩu tẩu của nàng đem về. Từ khi tẩu tẩu qua đời vì bạo bệnh không ngày nào mà nàng không tưới nước cho khu vườn ấy....
Hiểu Phàm bước đi rất nhẹ nhàng, oang thai ra hoa viên. Ở đó Thiên Quân cũng đang đợi nàng.... Nàng coi như chuyện tối qua như là giấc mơ cứ bỏ sang một bên và không thèm nhớ gì tới. Thiên Quân mới hỏi nàng:
- A Hiểu ! Con đã thấy ổn hơn chưa?
Hiểu Phàm cười nhẹ:
- Con vẫn bình thường đấy thôi...
- Được rồi, hôm nay vi sư sẽ dạy con học về thập lục, tiêu và định tử( đàn tranh, tiêu, sáo)
Nói về các loại đàn thì Thiên Quân phải được gọi Đệ nhất Thiên ca, vì chàng có khả năng hát đàn đều mềm mại và lôi cuốn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc