Sư phụ! Người phế con đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết trời dần dần rơi xuống đỉnh núi Phù Sinh, thời tiết lạnh lẽo khiến ta đặc biệt hưng phấn. Cơ thể cũng vì vậy mà có sức sống hơn nhiều.

Sáng sớm hôm nay ta cầm chổi như thường ngày quét sân cho sư phụ. Nhưng vừa bước ra, đập vào mắt ta là một khoảng màu trắng xóa không thấy mặt sân.

Ta ngó nghiêng xung quanh một hồi thì thấy sư phụ bước ra từ phòng người. Ta cười tươi chạy đến bên người, kéo kéo tay áo người.

"Sư phụ, rượu đào con hâm nóng cho người rồi, thời tiết này uống rượu đào nóng chính là tuyệt nhất."

Ta ở bên sư phụ đã được trăm năm, năm nào cũng như vậy, từ lúc ta còn nhỏ ta đã được người nhận làm sư đệ, ta chỉ nhớ người đã cứu ta ra khỏi nơi thâm sơn cùng cốc hẻo lánh, cả đời này, ta đối với người một lòng không đổi.

Sư phụ gật gật đầu, tay áo trắng tinh nhẹ bay trong gió tuyết, ánh mắt người hướng về ánh mắt trời chiều rọi xuống. Ta hihi haha chạy vào bưng rượu đào đặt lên bàn, nhưng trước đó vì không cẩn thận, ta bị làm bỏng, nén đau rát ta nhìn sư phụ mà lòng cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Mỗi ngày đều có người ở bên, xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa đều có thể ngắm nhìn người, dáng vẻ đạm bạc, thanh nhàn yên tĩnh hay ánh mắt dịu dàng của ngài, mọi thứ đều khiến tim ta rung động, ta biết, người là chân nhân đầu tiên tu luyện thành tiên ở núi này, người có sức mạnh, tu vi cao vời vợi, hành động của ta đây là đại nghịch bất đạo, ở núi Phù Sinh có một quy luật bất thành văn, đồ đệ dám có ý tứ với sư phụ. Lập tức bị phế hết tu vi, đuổi ra khỏi sư môn. Nhưng biết làm sao được, ta thích người, nhưng có lẽ cả đời này ta cũng không cho người biết, cũng không thể hỏi người có thích ta không. Vì chỉ có vậy, ta mới có tư cách ở bên người.

Mãi thơ thẩn chìm vào suy nghĩ của mình, ta đứng giữa trời tuyết lạnh run, ta định dùng thuật làm ấm cơ thể thì trên vai ta được khoác lên một chiếc áo, ta cúi đầu nhìn, rồi lại ngẩng đầu mặt đối mặt với người. Tim ta không kìm được rung lên đối diện với đôi mắt sâu thăm thẳm kia, sống mũi sư phụ rất cao, môi bạc kéo ra một nụ cười nhẹ, làn da người rất đẹp, còn mịn nữa. Vì sao ta biết à? Bí mật nhỏ thôi, có lần người ngủ say trên ghế mây dài, ta đã lén sờ lên má người. May mắn là sư phụ không phát hiện, ta thầm cười trong lòng.

Lấy lại tinh thần, ta kéo áo chặt hơn, nắm lấy tay người đi lại bàn, không cẩn thận ta đụng đến vết thương trên tay, ta suýt xoa một tiếng. Sư phụ nhìu mày kéo tay ta lên.

"Ngươi thật hậu đậu." Sư phụ dùng thuật trị thương cho ta, dùng ánh mắt mà ta không hiểu để nhìn ta.

"Con sẽ cẩn thận hơn, người ngồi xuống đi, con rót rượu cho người uống." Ta cười hì hì đến bên bàn cầm bình rượu rót ra chén cho sư phụ.

Người cũng đến ngồi xuống. Cầm chén rượu đào ấm nóng lên uống cạn, đúng là sự kết hợp không tồi, hương rượu thơm ngát bay quanh quẩn trong viện, ngồi một bên nhìn người. Có lẽ ánh mắt ta quá trần trụi nên lại khiến sư phụ nhìn ta, ta đỏ mặt xoay đi làm ngơ.

Đột nhiên một chén rượu được đưa đến trước mặt ta:"Uống đi, giúp ấm bụng."

Ta trợn mắt nhìn người, người còn không biết tửu lượng của ta sao? Chỉ một chén này thôi, ta đã gục rồi. Ta vội lắc lắc đầu:"Con không uống đâu, sẽ say mất."

Huống chi chưa uống, con đã say người rồi.

Thấy sư phụ vẫn đẩy chén rượu về phía ta, ta nhắm mắt cầm chén lên uống một hơi. Ngay lập tức, đầu óc ta liền xoay mòng mòng, chưa kịp hờn trách sư phụ, ta đã gục trên bàn.

Ta lại không biết lúc ta ngủ, Tiêu Ngọc sư phụ lại cười ta.

Không biết là mơ hay thật. Ta có cảm giác ấm áp trên má, rồi lại đến môi, nhưng dù sao cảm giác này ta rất thích, theo quán tính ta nhích nhích môi lại gần hơn, nhưng không chạm được gì nữa, sau đó ta cảm thấy cả người mình được bế lên. Ta nghĩ chắc sư phụ bế ta rồi. Ta ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng ngực người hưởng thụ sự ấm áp hiếm có này.

Mà lúc này, Tiêu Ngọc nhìn tiểu đồ đệ trong lòng, ánh mắt hết sức dịu dàng đặt Bạch La xuống giường. Y đưa tay kéo những sợi tóc trước trán nàng sang một bên, ánh mắt chăm chú.

Lúc ta mở mắt dậy, cũng là ngày hôm sau. Ta bước ra ngoài tìm kiếm sư phụ, nhưng mãi đến trưa người mới cưỡi mây về. Ta chạy ngay đến trước mặt người.

"Sư phụ. Lại có yêu thú sao?"

Người gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng hơn bao giờ hết:"Yêu thú vạn năm bị phong ấn dưới Thiên Lăng Uyên đã thoát ra, lần này tất cả các sư phụ ở của Thiên Lăng đều tập hợp lại để diệt trừ yêu quái, ngươi ở lại đây, vi sư xuống núi xử lý việc, nhất định không được xuống núi."

Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy vẻ mặt này của sư phụ, mặc dù ta có nghe qua yêu thú vạn năm bị phong ấn kia rất mạnh, nhưng mạnh tới mức nào thì ta không rõ, ta đột nhiên có cảm giác chẳng lành, vội kéo tay người lại:"Sư phụ, yêu thú kia... Người xử lý được chứ?"

"Nhiều năm như vậy, có khi sức mạnh nó đã tăng lên nhiều rồi."

Vậy chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Ta lắc lắc đầu, hốc mắt đỏ tươi nhìn người:"Sư phụ, người đừng đi có được không?"

Ta biết chuyện này là không thể nào, nhưng, ta vẫn hi vọng. Sư phụ nhìn ta, người lắc đầu:"Ở lại đây, ta phải đi rồi, sẽ không bỏ ngươi lại đâu."

Ta bước nhanh tới ôm lấy người, đầu chôn sâu vào lòng ngực sư phụ, ta mới cảm thấy mọi thứ thật sự không còn quan trọng nữa, ta chỉ muốn người được bình yên, muốn ở bên người mãi mãi, muốn mỗi ngày sẽ quét sân, giặt giũ, rửa bát, ngâm rượu đào cho người. Ta không muốn người mạo hiểm. Yêu thú vạn năm, trăm năm trước các tiên sư không giết được nó, bây giờ nó mạnh hơn. Chẳng lẽ sư phụ còn giết được sao? Ta không muốn mất người.

"Sư phụ, người đừng đi mà." Ta biết ta ích kỷ, nhưng ta chấp nhận ích kỷ vì người.

Sư phụ có chút bất ngờ khi ta ôm người, ta lại càng siết chặt tay dưới eo người hơn, một khắc đó, ta thấy người cũng đưa tay ôm lấy ta. Có điều chỉ một giây phút đó thôi, ta đã chìm vào giấc ngủ.

Trong tiềm thức, ta luôn ngăn cản người, nhưng người vẫn rời đi. Ta không trách người rời đi, ta biết người lo cho các sư phụ của Thiên Lăng, ta biết người vì bá tánh mà suy tính. Nhưng ta trách vì sao trở về lại chỉ yên lặng nằm đó, ta thẩn thờ ngồi cạnh giường người. Các sư phụ nói người vì giết yêu thú đã liều chết. Cuối cùng yêu thú cũng bị giết, danh tiếng của người vang dội trong thiên hạ nhưng sư phụ của ta. Người còn tỉnh lại không?

"Sư phụ, con đắp thuốc cho người dưỡng thương, người mau khỏe lại..." Nói đến đây, ta nghẹn ngào không nói được nữa, nước mắt nóng hổi rơi khỏi hốc mắt.

Ta nắm lấy tay người, nhẹ nhàng nói:"Từ nay đồ nhi sẽ cẩn thận hơn, không hậu đậu như trước nữa, đồ nhi sẽ nấu cơm cho người thật ngon, đồ nhi sẽ quét sân chờ người tỉnh dậy, có được không?"

Trả lời lại ta là một khoảng không im lặng, người vẫn nằm yên đó, khí tức trên người người vẫn còn, nhưng ta không biết sẽ phải đợi bao lâu người mới tỉnh lại.

Từ đó ta tu luyện chăm chỉ hơn, mỗi ngày đều dùng pháp thuật để trị thương cho người, mỗi một ngày đều ngồi bên cạnh những chuyện ta nghe được cho người nghe, nhưng mãi, đã bốn trăm năm, người vẫn chưa trả lời ta một lần nào, cũng không mở mắt nhìn ta lấy một lần.

Hôm nay cũng thế, ta ngồi bên cạnh người dùng nước ấm lau từng ngón tay cho người. Một hồi đó ta thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa, cây đào đã ra hoa rực rỡ trước viện. Lại một mùa xuân nữa đến.

"Sư phụ, bốn trăm năm rồi, người không tỉnh dậy sao? Đồ nhi đã tu luyện được phép định nhan rồi, tu luyện được tiên thân như người rồi,..." Ta quay đầu nhìn người nằm đó im lặng.

"Sư phụ, người còn không tỉnh, con sẽ hôn người, con sẽ bất kính với thân thể của người, con sẽ không kìm chế được tình cảm với người nữa đâu."

Thật ra chỉ những lúc này, ta mới dám nói như vậy, nếu như người biết ta có tình cảm với người, chắc chắn người sẽ không lưu lại ta nữa. Ta cuối đầu khóc nức nở, nắm lấy tay người, nước mắt rơi xuống tay người ướt nhẹp.

"Vi sư đã nói... là không bỏ ngươi lại."
Trên đầu ta vang lên giọng nói khàn khàn của sư phụ, ta giật mình ngẩng đầu, nhìn người từ từ ngồi dậy trước mặt ta. Ta còn không kịp phản ứng, người đã hỏi.

"Ngươi đòi hôn vi sư, đòi bất kính với thân thể vi sư, đòi không kìm chế tình cảm với vi sư? Ngươi đáng tội gì?"

Ta giờ phút này chỉ để ý rằng người đã tỉnh lại, những chuyện khác không quan trọng nữa, ta quẹt nước mắt nói:"Con xin lỗi sư phụ, đồ nhi đại nghịch bất đạo, có tình cảm với sư phụ, đồ nhi cam lòng nhận phạt. Sư phụ! Người phế con đi."

Ta nhắm mắt quỳ xuống trước mặt sư phụ chờ đợi người phế hết tu vi mà ta đã tu luyện mấy trăm năm nay. Nhưng chờ mãi, ta chỉ nghe người nói:"Vi sư vừa khỏi bệnh, không còn sức để phế ngươi."

Ta cụp mắt:"Vậy đợi người khỏe..."

Ta chưa kịp nói hết câu, sư phụ đã kéo ta lên, đôi môi bạc chạm vào môi ta, bàn tay người sờ hai bên má ta, nụ hôn dịu dàng kéo dài, tình ý triền miên, ta sửng sốt nhìn người, sư phụ liền lấy tay che mắt ta lại.

Ta cảm nhận được môi ta bị người ngậm lấy, dây dưa không dứt.

Một hồi sau khi buông môi ra, ta còn chưa hoàn hồn, ngơ ngác nhìn người, người cười vén tóc trước mặt ta, giọng điệu nhẹ nhàng:"Vi sư chấp nhận tình cảm của con."

"Nhưng...con là đồ đệ của người." Mặc dù ta vui mừng nhưng thân phận của chúng ta, thực sự là chuyện không ai chấp nhận.

Đột nhiên sư phụ ôm ta ngồi lên đùi người, ta nghiêng mặt nhìn người, người dùng ánh mắt dịu dàng nhất để nhìn ta, ta cảm thấy, mặt đối mặt như thế này, ta sắp thành cà chua đỏ rồi.

"Vậy từ nay ngươi không còn là đồ đệ của ta nữa..." Ta nghe vậy thì hốt hoảng, người kéo ta lại gần hơn:"Mà là Tiêu sư thái rồi."

Sau khi tin tức sư phụ tỉnh lại được truyền ra ngoài, người ta cũng nghe thêm một tin nữa, đồ đệ duy nhất của Tiêu Ngọc tiên thần bây giờ trở thành Tiêu sư thái, phu nhân của hắn rồi. Mặc dù đây là chuyện trái với những quy luật nhưng vì chuyện yêu thú trước đó mà các sư phụ cảm thấy áy náy với sư phụ, cho nên bọn họ phá lệ, chấp nhận chuyện này. Sư phụ nói, cho dù họ không đồng ý, cũng không cản được người.

Đêm đó cả viên của Tiêu Ngọc được giăng đầy lụa đỏ. Trong phòng hoa chúc, ta mặc hỉ phục ngồi bên giường, chờ đợi người bước vào. Đến khi ta nghe tiếng bước chân, trong lòng ta khẩn trương vô cùng.

Người bước đến vén khăn che mặt của ta xuống, một nụ hôn đặt lên môi ta, cả người ta bị đè lên giường tân hôn, ta run rẫy kêu:"Sư phụ..."

"Gọi tướng công." Giọng người trở nên khản đặc, dục vọng lan tràn khắp hỉ phòng, ta ôm chặt lấy người.

Nụ hôn nóng bỏng trượt xuống cổ ta, hỉ phục bị cởi bỏ, áo yếm đào bị tay người kéo lên, ta mơ màng nhìn người, cắn môi che hai mắt lại.

Tiêu Ngọc nhìn đôi gò bồng đào trắng nõn trước mắt, y ôm lấy thân thể nhỏ nhắn non mịn vào lòng, môi hạ xuống ngậm lấy một bên trắng nõn kia, Bạch La cắn tay kìm lại âm thanh của mình, bàn tay kia của Tiêu Ngọc dời xuống nhẹ nhàng tìm kiếm địa đàn nhỏ phía dưới.

Y hôn nhẹ lên mí mắt nàng, giọng nói bị dục vọng bao trùm:"Gọi tên ta, Bạch La."

Cảm giác trong người quá khác lạ, phía dưới bị kích thích đến vặn vẹo, ta yếu ớt tóm lấy lưng người cào nhẹ.

"Tiêu Ngọc..."

Người giống như bị kích thích, tách hai chân ta ra, hơi thở nặng nề đẩy về phía trước. Đến khi ta cảm nhận được thứ cứng cáp kia đến thì nó đã đi vào, ta đau đớn nhăn mặt, nước mắt chảy ra, cùng máu bên dưới chứng minh cho việc ta đã trở thành thê tử của người, đợi ta thích ứng, người vuốt ve cơ thể để ta quên đi cái đau, lúc này người mới bắt đầu động, một hồi đau đớn truyền đến, sau đó lại từ từ qua đi, ta nấc lên từng tiếng, như nỉ non mời gọi. Người càng không kìm chế được mà vận động nhanh hơn.

Tiêu Ngọc cúi đầu chiếm lấy môi nàng, lưỡi tiến vào quấn quýt với nàng, y gầm nhẹ một tiếng, mật dịch chảy thẳng vào bên trong, ấm nóng cả người nàng. Y đưa tay sờ lên nơi mềm mại trắng nõn.

"Ta yêu nàng."

Ta giật mình khi nghe người nói, trong lòng ngực như có dòng nước ấm chảy qua, hạnh phúc khiến ta chỉ sợ đây là một giấc mơ.

"Người nói gì?" Ta mơ màng hỏi lại.

Người cười khẽ một tiếng, hôn lên môi ta rồi mới thì thầm:"Ta nói, ta yêu nàng, yêu nàng thật nhiều."

"Thật sao? Từ khi nào chứ?" Ta cứ tưởng. Chỉ có mình ta tương tư người.

"Từ khi nàng ở bên cạnh ta, mỗi dáng vẻ của nàng đều làm ta yêu, ta đã yêu nàng từ rất lâu rồi." Nghe được câu trả lời này, ta bất ngờ không nói nên lời, chỉ biết rằng, ta không có đơn phương.

"Nàng thì sao? Đối với ta như thế nào?" Người kề môi bên tai ta, hạ từng nụ hôn xuống dọc cổ rồi đến bên xương quai xanh, gậm lấy từng đợt.

Ta run rẫy bị người trêu trọc, mặt đỏ lựng nói:"Biết rõ rồi người còn hỏi sao?"

"Ta không biết." Người lắc đầu nhìn ta, ánh mắt nghiêm túc chờ đợi.

Ta bật cười, đưa tay vòng qua cổ người:"Con yêu người."

"Nói lại, ta không còn là sư phụ của nàng nữa." Người ngồi dậy, từ trên nhìn xuống thân thể trần trụi của ta.

"Không, người vẫn là sư phụ của con, còn có, người là tướng công của con." Ta cười cười chủ động ngồi dậy, ôm lấy cổ người, trán tựa trán nói với người.

"Đại nghịch bất đạo." Người cười chê một tiếng, như cưng chiều ôm ta đặt lên trên người người, tách hai chân ta vòng ra sau câu lấy eo người.

Tiêu Ngọc đưa lưỡi liếm nhẹ lên cổ nàng, phía dưới bắt đầu đi vào hang động nhỏ khít kia.

"Bạch La, tỉnh dậy!"

Ta giật mình thoát ra khỏi giấc mộng, đỏ mặt nhìn lại:" Sư phụ."

Ta thấy người chau mày, bước đến trước mặt ta:"Gọi tướng công, nàng mau về thư phòng viết một ngàn lần từ tướng công, học thuộc rồi hẳn nói chuyện với ta, còn dám gọi sư phụ, ta không cho nàng xuống giường. Đêm đêm đều kịch liệt hành hạ nàng."

Ta uất ức bĩu môi, tiến đến ôm lấy eo người mè nheo:"Tướng công à tướng công, đừng mà, thiếp chỉ là thói quen thôi, chàng đừng phạt thiếp mà." Ta chớp chớp mắt nhìn người, làm ra vẻ đáng thương.

Ta thấy người không nói gì, vẫn nhìn ta. Đương nhiên là thành công rồi, ta cười tinh nghịch nhón chân hôn lên môi người.

Tiêu Ngọc cười cười xoa đầu Bạch La. Có lẽ cả đời này, hắn chỉ có thể yêu sủng mỗi nàng mà thôi. Vì nàng là ngoại lệ đối với hắn.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro