Chap 7: Vô thanh vô tức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn im lặng nhìn Tịnh Kỳ, bước từng bước nặng nề đến phía nàng, từng chữ từng chữ lạnh lẽo phát ra:
- Ta thay đổi? Được, cứ cho là ta thay đổi thì đã sao?

Tịnh Kỳ cứng người, nàng chưa bao giờ thấy nét mặt lạnh lùng này của hắn cả. Hắn bước lên một bước, nàng lại lùi xuống một bước, cứ như vậy lùi đến khi lưng đụng vào gốc cây hoè, không còn đường thoát nữa.

Hắn áp Tịnh Kỳ vào gốc cây hoè, ánh mắt như muốn ghim chặt nàng.

- Ta nói cho tỷ nghe, nếu tỷ có gan thì cứ động thủ... Nhưng muốn cùng nhau chết với hắn? Tốt nhất đừng nên nghĩ tới.

Ngừng một chút, lại tàn ác nói thêm:
- Dù có ở chân trời góc bể, ta cũng sẽ bắt hắn về đây, giày vò hắn đến sống không được, chết không xong... Thế nào? Tỷ thấy chủ ý này được không?

- Sao đệ lại có thể như vậy? - Tịnh Kỳ đau đớn nói, tay cầm trâm cũng run rẩy.

- Chẳng phải là tỷ nói ta thay đổi sao? Ta hiện tại chính là như vậy, có cái gì mà không thể?.. - Hắn cười cười, đưa tay vén tóc của Tịnh Kỳ.

Tịnh Kỳ càng thêm tức giận, nàng siết chặt trâm ngọc trong tay, truyền thêm tiên khí, hướng lồng ngực hắn đâm đến. Kết cục lại không nghĩ, hắn như vậy lại không hề tránh né, một trâm kia cứ vậy cắm sâu vào da thịt.

Đến lúc nàng giật mình " A" lên một tiếng, máu tươi đã thấm qua trường bào, nhưng dường như hắn không hề để ý, vẫn nhìn chằm chằm nàng không dời mắt.

- Tiểu Dương, đệ có sao không? Ta...ta không có cố ý, đợi chút, ta băng bó cho đệ.... - Tịnh Kỳ hốt hoảng.

Hắn chậm rãi ngồi xuống ghế đá, nhìn nàng loay hoay bên vết thương của mình, bất lực cười cười :
- Thật không nghĩ đến...tỷ sẽ thật sự nhẫn tâm như vậy...

- Ta xin lỗi. - Tịnh Kỳ cởi áo ngoài của hắn, lấy lọ thuốc trị thương bên người, nhẹ tay rắc lên vết thương, giọng nói ủ rũ.

Vết thương vẫn không ngừng chảy máu nhưng dường như hắn không hề cảm thấy đau đớn, chỉ lặng lẽ nhìn gương mặt của Tịnh Kỳ ở góc nghiêng.

- Tịnh Kỳ, tỷ đừng đi. Được không? - Hắn thấp giọng nói, tựa như một lời khẩn cầu.

Tịnh Kỳ mắt điếc tai ngơ giả vờ không nghe thấy, vẫn chăm chú xử lí vết thương, không có để ý đến hắn.

Hắn khép nhẹ mi mắt, rồi lại mở ra, nhìn Tịnh Kỳ nói:
- Thật xin lỗi, tâm ý của ta với tỷ, không đơn thuần là tình thân nữa rồi.

Tịnh Kỳ sững sờ, kinh ngạc nhìn hắn.

- Tịnh Kỳ, ta thích nàng. Ở lại bên ta, được không?

Nàng với hắn không phải tỷ đệ ruột, là khi ấy nghĩa phụ xuống núi, nhặt được hắn bị bỏ rơi liền nhận làm con nuôi, đem về chăm sóc.

Tuy không máu mủ ruột thịt nhưng đối xử với nhau như người thân. Từ sau khi nghĩa phụ mất, hai người họ lên núi Trác Nguyên này, chuyên tâm tu tiên, nương tựa nhau tiến bộ.

Tịnh Kỳ căn bản không biết, cậu nhóc năm nào đã động lòng với mình, cố gắng đạt được tu vi cùng địa vị cao quý hiện tại cũng chỉ vì muốn lấy nàng làm thê tử, cùng nhau trải qua hỉ, nộ, ái, ố...

- Tiểu Dương, chuyện này không thể đùa được đâu.. - Tịnh Kỳ nhỏ giọng cho rằng hắn là đang nhất thời đùa giỡn.

Hắn không biết nàng không hiểu thật hay là đang giả vờ không hiểu. Lẽ nào hắn bày tỏ như vậy còn chưa rõ ràng hay sao?

Hắn nhíu mày, buồn bực nói:
- Ta hoàn toàn nghiêm túc. Ta đã đắn đo rất lâu, vốn muốn chờ thêm thời gian nữa rồi mới nói....nhưng rốt cuộc vẫn không nhìn nổi nàng cứ vậy rời đi.

- Tịnh Kỳ, ta thật sự thích nàng...

Tịnh Kỳ buông tay khỏi vết thương của hắn, thân thể lui về sau hai bước, rũ mắt hạnh không nhìn hắn, chỉ thấp giọng nói:
- Nhưng... Ta trước nay chỉ coi đệ như người thân...

Hắn cúi đầu nhìn vết thương trên ngực mình, lại nhìn đến dáng vẻ trầm mặc không thôi của nàng, khẽ cười khổ.

- Nàng lẽ nào trước nay cũng chưa từng động tâm với ta sao?

Tịnh Kỳ cắn môi đỏ, nắm chặt vạt áo trong tay, khó khăn nói:
- Ta xin lỗi... Ta....

- Không sao... Không có gì để phải xin lỗi cả.. - Hắn phất tay, lại kéo chiếc áo chỉnh chu che đi vết thương trước ngực, ánh mắt ôn hoà.

Hắn chỉ muốn đánh cược một lần, đem toàn bộ tình cảm chôn sâu trong lòng nói cho nàng biết. Hy vọng nàng sẽ vì hắn mà ở lại, nhưng không... Nàng lại xin lỗi hắn, nàng vẫn muốn đi.

Hắn rất muốn quay đầu lại nói: " Chọn ta đi, được không? Ta sẽ cho nàng hạnh phúc.. " nhưng cuối cùng vẫn im lặng không nói, khẽ lắc đầu, lặng lẽ nói:
- Cảm ơn tỷ... Đã không lừa dối ta.

Bước đi được vài bước, Trạch Dương bất chợt quay đầu lại, vui vẻ nói:
- Tỷ đợi chút nhé, ta sẽ đi làm đồ ăn khác. Tỷ xem, đồ ăn đã bị tỷ làm lãng phí hết rồi...

Cách gọi tên đã trở lại như cũ, mối quan hệ trở lại như cũ....hi vọng tình cảm cũng sẽ trở lại như cũ... Trở lại tình thân như lúc trước ...

Nhưng hắn trong lòng biết rõ, hắn nhận định nàng một đời, không phải nói quên là quên, buông bỏ như vậy, hắn thật không nỡ...

Nhưng, hắn không muốn Tịnh Kỳ buồn. Chỉ cần nàng hạnh phúc, lùi lại một bước cũng được.

Tịnh Kỳ trong lòng hoang mang, nhìn dáng vẻ ôn nhu vui vẻ của hắn, nhất thời mỉm cười, vô ý gật nhẹ đầu.

Nàng thân làm tỷ tỷ, thân thuộc với hắn bao nhiêu năm qua, Tịnh Kỳ chỉ nghĩ rằng hắn còn trẻ, xúc động nhất thời, an ủi một chút liền tốt, sau này nhất định sẽ giới thiệu cho hắn vài cô nương ưu tú. Vì vậy, so với một màn vừa rồi, tuy có chút kinh hoảng cùng sững sờ, nhưng nàng cũng không quá để tâm.

Trạch Dương bước vào nhà bếp, hắn thấy cái gì liền làm cái đó, không suy nghĩ, không mục đích, cứ như một con rối gỗ bị người khác điều khiển. Hắn biết rõ mình có thể ép buộc giữ Tịnh Kỳ ở lại, nhưng đồng nghĩa với việc nàng sẽ hận hắn đến thấu xương, càng ngày càng rời xa hắn. Nghĩ đến đó, hắn lại không muốn miễn cưỡng nữa.

Sáng mai tỉnh dậy, vừa bước ra sân, Tịnh Kỳ đã thấy hắn đang nhàn nhã đọc một cuốn sách, trên bàn đá còn có vài món điểm tâm tinh xảo.

- Tỷ nhanh tiến đến... Ăn chút đồ, chúng ta liền xuất phát?

- Được.

Tịnh Kỳ một bên ăn sáng, hắn một bên đọc sách, hoàn toàn không nói gì.
Cho đến tận lúc xuống núi, hắn cũng chỉ lặng lẽ đi theo, không hề hỏi han.

Tịnh Kỳ cùng hắn xuống núi, sau đó dặn hắn dùng chướng khí che đi tiên pháp, tránh sự tò mò của thiên giới, cũng để yêu quái không thể lần theo.

Hắn vung tay, lập tức y phục thay đổi thành y phục của phàm nhân. Tuy rằng Trạch Dương xuất thân người phàm, lĩnh được kì ngộ tu tiên, nhưng hắn từ lâu đã ở trên núi, cảm thấy xa lạ với cuộc sống phàm trần này cũng không có gì lạ.

Tiến đến phủ quốc công uy nghi rộng lớn, quản sự từ xa đã trông thấy hai người, liền chạy đến vồn vã :
- Tịnh Kỳ cô nương, cô đi thật lâu quá. Quốc công và phu nhân đều rất nhớ người, còn có cả thiếu gia nữa.... Ơ? Vị công tử đây là...??

Tịnh Kỳ gật đầu dịu dàng, lên tiếng nói:
- Đây là Tiểu Dương, đệ đệ của ta, lần này ta đặc biệt mời đến vài ngày, quốc công cùng phu nhân cũng đã biết rõ. Cảm phiền quản sự thu xếp nơi nghỉ ngơi của đệ ấy giúp ta.

Hắn thấy Tịnh Kỳ nhìn chăm chú, bất đắc dĩ chắp tay thi lễ, quản sự cũng cúi đầu, đưa tay làm động tác mời.

Hắn theo nàng đi gặp mọi người, tất nhiên, cũng gặp mặt nam nhân kia. Được một lúc liền lấy lí do đi đường mệt mỏi, kiếm cớ về khách viện nghỉ ngơi.

Thiên Tuyết đứng nhìn khẽ lắc đầu, sư phụ, người trốn tránh như vậy có ổn không?

Những ngày sau đó, hắn đều hạn chế đi ra ngoài. Một phần là vì Tịnh Kỳ, một phần là vì nguyên nhân khác.

Cả ngày chỉ ở trong phòng, chỉ có lúc nào có người đến tìm hắn, hắn mới chịu ra ngoài. Cứ vô thanh vô tức không quan tâm đến gì cả.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã chỉ còn có 2 ngày là đến ngày Tịnh Kỳ thành thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro