Thỏ Tinh Xuất Đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộ Câu Tinh đạp mây phi nhanh như gió, giữa vườn hoa đào cánh hồng khẽ rơi vài người đang ngồi quanh bàn cờ, sương khói lượn lờ cùng tiếng nước chảy róc rách từ suối đá, tiên cảnh thật quá hữu tình. Hắn lại không có lòng ngắm cảnh, phất ống tay áo một cái mây khói che mờ chân hài kia liền biến mất, trở lạnh khung cảnh tiên cung trong vắt thanh tao. Mấy tên tiên lắm chuyện này chỉ đánh một ván cờ thôi lại bày vẻ lắm trò.

"Lộ Câu Tinh, ngươi có bệnh sao? Vừa tới liền phá hỏng cảnh vui của người khác?"

Nam nhân một thân bạch y phiêu dật còn đang cầm một quân cờ đen trên tay tức giận đứng lên mắng.

"Hẳn là bàn chuyện với Thượng Thần bất thành nên Câu Tinh huynh đây mới không được vui. Lộc Khắc ngươi tức giận hynh ấy làm gì."

Vu Tử Khanh tay phẩy quạt ngọc khiến tóc mai hai bên bay theo nhịp phẩy, môi mỏng cong lên. Lộc Khắc hừ một tiếng cũng không thật sự muốn nổi giận.

Ngồi xuống ghế đá Lộ Câu Tinh nhìn một lượt bốn người ở đây gồm Lộc Khắc, Vu Tử Khanh, Nham Hàm và Vũ Tư Điệp. Ánh mắt nghiêm túc mà nói.

"Chuyện thì đúng là không thành, nhưng các ngươi đoán xem ta nhìn thấy gì ở phủ Thượng Thần?"

Lộc Khắc tỏ vẻ khinh bỉ Lộ Câu Tinh.

"Phủ Thượng Thần đương nhiên nhìn thấy Thượng Thần, ngươi còn có thể thấy cái gì còn kinh sợ hơn sao?"

Nham Hàm ngón tay gõ trên bàn đá cười nói.

"Ngươi quên phủ Thượng Thần còn có một con thỏ sao, người ta bây giờ đã là một cô nương dung mạo tuyệt sắc. Hẳn là Lộ Câu Tinh đã nhìn thấy nàng. Nhưng cũng không đúng, chẳng phải lần trước ngươi đã nhìn thấy hình người của nàng rồi sao? Lần này gặp lại còn ngạc nhiên đến vậy?"

"Theo ta nghĩ chuyện không chỉ có vậy."

Vũ Tư Điệp im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, thật sự muốn nghe xem Lộ Câu Tinh có chuyện gì hay.

Vu Tử Khanh thu quạt.

"Câu Tinh, ngươi có chuyện gì liền nói đi, úp mở khiến mọi người suy đoán."

Hắn giọng một cái Lộ Câu Tinh mới nói.

"Đúng là ta đã gặp con thỏ đó, nhưng hôm nay nàng ta khoát một bộ váy áo trắng tuyết nhìn không tầm thường."

Lộc Khắc xuy một tiếng khinh thường.

"Đồ đệ duy nhất của Thượng Thần, mặc đồ tốt một chút có gì lạ. Lộ Câu Tinh đầu ngươi có vấn đề à, đi bàn chuyện y phục của cô nương nhà người ta."

Lộ Câu Tinh trừng Lộc Khắc.

"Đồ tốt này không phải tốt bình thường. Y phục của nàng toát ra thần khí, rất nồng đậm. Các ngươi nói xem, món đồ chơi này là cái thứ gì?"

Bốn người còn lại đồng loạt muốn ngã rồi.

"Ngươi nói thần khí?"

"Đúng!"

Qua một khắc yên lặng lạ thường, Vu Tử Khanh mới bình tĩnh lại mà nói.

"Ta nghe nói thần giới có một nơi gọi là Tuyết Sơn, quanh năm giá rét không có thứ gì sống nổi, ở đó chỉ duy nhất có một cây gọi là Mây Thần. Cây Mây Thần không có lá, chỉ mọc ra những sợi dây leo rũ xuống mang đậm thần khí, cắt không đứt chặt không gãy. Người muốn hái nó phải dùng thần lực vô cùng lớn."

Vu Tử Khanh nói xong năm người yên lặng nhìn nhau, thật sự quá kinh hãi rồi. Chỉ một bộ y phục mà gốc đã lớn như vậy. Diệp Sở Tiêu sủng đồ đệ đến điên rồi. E rằng tam giới sắp không còn thứ gì để hắn hái về cho con thỏ kia nữa.

"Không biết Thượng Thần còn nhận đệ tử không?"

Lộc Khắc liếc nhìn Lộ Câu Tinh.

"Có cũng không đến lượt ngươi."

Hôm đó tiên giới chấn động đồn nhau, Thượng Thần Diệp Sở Tiêu chặt cây Mây Thần dệt áo cho đồ đệ Diệp Tư Tư nhà mình. Chúng tiên ganh tỵ đúng là có thừa nhưng nhiều hơn đó là khiếp sợ. Đó là thứ muốn chặt liền chặt sao? Phủ chúng tiên nhân then cài kín cửa, xem trong nhà có gì quý báu liền giấu kỹ đi, nghe nói Thượng Thần vì vấn đề mặt mũi nói ba trăm năm sau con thỏ đần độn kia có thể độ kiếp thành tiên. Bảy trăm năm mới chỉ biến được hình người thì ba trăm năm độ nổi kiếp tiên có tin được không? Thượng Thần thật sự sẽ vét hết trân bảo trong tam giới cho con thỏ kia mất.

Sư đồ nhà họ Diệp đương nhiên không biết đến nỗi khiếp sợ của mổ tiên xa gần. Hôm nay thiên giới mây trời vẫn đẹp như mọi ngày, có điều không khí bỗng có vẻ trầm lặng đi lạ thường. Diệp Tư Tư biến về nguyên hình nằm gọn trong vòng tay sư phụ để mặc hắn ôm nàng bay đi.

Chuyện lần trước Diệp Sở Tiêu nhắc đến Bạch Họa Y cũng không phải muốn đến tìm nàng ta nối lại tình xưa. Mà là vì lần này yêu giới có chuyện lớn, yêu vương bỗng nhiên mất tích, yêu cung chết hơn vạn người, thật sự chấn động yêu giới. Yêu giới như rắn mất đầu mới cầu cứu đến tiên giới, tiên yêu cũng coi như giao tình không tệ cứ trăm năm lại có không ít yêu nhân độ kiếp thành tiên. Tiên giới lần này mới cử Lã Tu Kiệt đi điều tra nguyên nhân, nói cho cùng tên có bệnh này cũng là chiến thần thiên giới, Lã Tu Kiệt đi đương nhiên cũng kéo theo Bạch Họa Y.

Diệp Sở Tiêu lại cảm thấy nhân sinh đủ dài đồ đệ nhà mình cần được đi rèn luyện, không thể cứ mãi dậm chân tại chỗ. Do đó nhân dịp này gửi gắm nàng cho Bạch Họa Y, cùng xuất chinh điều tra vụ án chấn động yêu giới kia.

"Họa Y bái kiến Thượng Thần."

Giọng nữ nhân mềm mại lọt vào tai, Diệp Tư Tư mới mở mắt nâng cái đầu nhỏ khỏi tay sư phụ nhìn ra. Bạch Họa Y người như tên xinh đẹp thướt tha, nàng một thân xanh lam mảnh khảnh đứng cạnh nam nhân hắc y đơn giản đầu búi ngọc quan. Diệp Tư Tư nhìn ánh mắt Lã Tu Kiệt kín đáo quan sát sắc mặt sư phụ nhà mình, chắc lại đang một bụng xấu xa. Bệnh này lâu như vậy, không chữa sao?

"Bái kiến Thượng Thần."

Lã Tu Kiệt chắp tay làm lễ, dù bụng dạ có xấu xa cỡ nào hắn vẫn xếp dưới sư phụ nhà nàng rất xa, chỉ dám bày trò không dám thật sự gây sự. Bảy phần cung kính không thể thiếu.

Diệp Sở Tiêu gật đầu xem như đáp lại. Diệp Tư Tư nhảy khỏi tay sư phụ biến trở lại thành cô nương răng trắng môi hồng một thân bạch y trắng tuyết.

"Lã Thượng Tiên, Bạch tiên tử."

Mắt Bạch Họa Y ánh lên một tia kinh hách, Lã Tu Kiệt lại điềm tĩnh vô cùng nhưng lại có vẻ đăm chiêu hơn, môi mỏng hắn khẽ nhếch phóng khoáng mà nói.

"Tư Tư cô nương không cần gọi khách sáo như vậy, cứ gọi ta là Tu Kiệt được rồi."

"Đúng vậy, Tư Tư muội cứ gọi ta Họa Y là được."

Lã Tu Kiệt nói xong câu Bạch Họa Y liền định thần lại nói tiếp câu khách sáo. Diệp Tư Tư gật đầu nói "Được". Dù sao cũng chỉ là cách xưng hô rườm rà quá cũng thật sẽ hơi phiền.

Diệp Sở Tiêu không hứng thú với đề tài này, lấy từ trong tay áo ra một miếng huyết ngọc đưa cho Diệp Tư Tư, căn dặn.

"Nếu gặp nguy hiểm hãy thổi một hơi pháp lực vào nó, nếu vẫn không có phản ứng thì đập nát đi là được."

Diệp Tư Tư "..." Sư phụ người đang đưa pháp bảo mang tên xui rủi a? Không có hiệu lực liền đập đi rồi mãn nguyện chờ chết? Nghĩ vậy nhưng Diệp Tư Tư vẫn ngoan ngoãn mỉm cười mà nhận lấy, cẩn thận cất vào vòng trữ vật của mình.

Nhìn thấy nàng nghe lời như vậy, Diệp Sở Tiêu hài lòng gật đầu. Lúc này mới nhìn sang hai người vẫn đang kiên nhẫn xem tình cảnh thầy trò đưa tiễn không chút oán than.

"Tư Tư còn nhỏ không hiểu chuyện, nhờ hai người chiếu cố nàng. Chuyến đi yêu giới lần này trọng yếu vẫn là điều tra nguyên nhân yêu vương mất tích, không được hành xử lỗ mãng. Nếu phát hiện nguy hiểm liền trở về tiên giới."

"Thượng Thần an tâm, ta nhất định hoàn thành trọng trách trở về."

Diệp Sở Tiêu không nhiều lời, gật đầu vuốt đầu nhỏ Diệp Tư Tư một cái, chậm rãi nói.

"Đi đi."

"Vâng, Thượng Thần."

Lã Tu Kiệt cùng Bạch Họa Y đồng thanh đáp một tiếng, chắp tay làm lễ.

Diệp Tư Tư cong mắt cười, trước khi đi xa không quên nói vọng lại với sư phụ nhà mình.

"Sư phụ, đợi ta trở về sẽ đem lễ vật về cho người."

Bóng ba người khuất dần sau những bóng mây trắm bồng bềnh dày đặc, Diệp Sở Tiêu nhìn theo bóng trắng tuyết nhỏ dần rồi hút mất hiếm thấy nét mặt vô thường có chút u sầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro