Chương 2: Sư thúc vô lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa trưa, nơi quán ăn nhộn nhịp, giọng Vũ Ninh lanh lảnh vang lên.

-"Sư phụ, bên này, bên này!"-Nàng kéo tay Vu Kiến Hạo đến bên một cái bàn trống gần cửa sổ.

-"Tiểu nhị, lấy cho ta món này..."-Nàng gọi tiểu nhị, sau đó thuần thục gọi món như thể đã làm trăm lần.

-"Vâng, khách quan chờ một lát."-Tiểu nhị tuy có vẻ mệt mỏi vì khách quá nhiều nhưng cũng vui vẻ đi nhận mệnh.

Đúng lúc này, một thanh niên cũng tầm tuổi như Kiến Hạo đến bên bàn, sau đó lịch sự hỏi:

-"Quán xá đông đúc, tiểu thư có thể cho ta ngồi cùng không?"

-"Được!"-Vũ Ninh cũng cười đáp lễ.

Không ai để ý, trong mắt của Kiến Hạo đã xuất hiện tia khó chịu, thấy Vũ Ninh cười với tên kia, Kiến Hạo suýt chút bùng nổ.

Vũ Ninh ngây thơ, cứ tưởng sư phụ không quen ngồi gần người lạ, định đuổi khéo tên kia đi thì hắn đột nhiên la lên như thọc tiết heo làm người khác giật mình suýt té ngã ngửa.

-"A! Đây chẳng phải là tứ sư đệ sao!"

Nói rồi nhân cơ hội không ai chú ý, vọt thẳng xuống ghế ngồi, nắm tay Kiến Hạo, giả vờ làm như kích động lắm:

-"Trời ơi, lâu rồi không gặp, ta thật nhớ đệ quá!"

Mặt cái người kia đã đen như đít nồi. Gằn từng tiếng với hắn:

-"Ngươi còn nắm ta lập tức chém chết ngươi!!!"

Một người  sắc mặt cứng đờ nắm tay người đối diện sắc mặt như bão tố, tình cảnh cứ quái dị như thế nào ấy. Vũ Ninh "khụ","khụ" vài tiếng rồi lên tiếng hóa giải cục diện bế tắc, nhưng sắc mặt không thế nào bình thường được:

-"A, thức ăn tới rồi, sư phụ, sư thúc, ăn cơm, ăn cơm!"

Dưới sự "nhắc nhở" của nàng, cái tên nam nhân tên Thanh Minh kia cảm kích nhìn nàng, đôi mắt ngấn lệ, phụ họa theo:

-"Phải phải, ăn trước ăn trước, có gì từ từ hàn huyên sau."

Và cuối cùng, cái tên mặt than kia cũng từ từ cầm đũa, nhưng không khí trên bàn ăn vẫn cứ quái dị không thể bình thường lại được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro