Chương 1: Cuộc sống của kẻ thấp kém

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có dịp bạn tới Quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, chạy qua đường Vườn Lài nối dài (hay có tên là Thạnh Lộc 27) thì hãy ghé thử quán Coffe Góc Phố nơi giao nhau giữa Thạch Lộc 15 và đường Thạnh Lộc 27. Bạn sẽ thấy bên vỉa hè của quán Coffe có 1 thằng bảo vệ đã ngồi ở đó từ 6 giờ sáng. Dù thời tiết nào cũng đều có thể gặp hắn, hắn ngồi ở đó suốt 16 tiếng. Nhìn hắn trạc tuổi 33 đến 35, vì cuộc sống khốn khổ có lẽ sẽ trông thấy hắn già hơn so với độ tuổi đó. Đã là giữa năm 2023 rồi, ở độ tuổi của hắn có lẽ nhiều người đã ổn định gia thất và định cư làm ăn. Nhưng hắn thì khác, một kẻ không có nhà, không có nổi lấy một người yêu, không một mối tình. Hắn làm bảo vệ trông xe ở đó với mức lương là 18 ngàn đồng cho mỗi giờ làm việc. Tính ra với số thời gian làm việc mỗi ngày dài như vậy hắn lẽ ra phải dư giả chút ít rồi. Ấy thế mà hắn nhiều lần chả có lấy một xu dính túi. Nói về nơi hắn làm việc, chắc không ai biết quán Coffe Góc Phố, nơi này trước kia là nơi chơi gái ngon bổ rẻ của những kẻ có tiền. Quán chỉ tuyển nhân viên nữ, đặc biệt là sinh viên, học sinh, những em gái tuổi teen. Mà đa phần là những em sinh viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành gần đó. Trang phục đặc thù của quán là chiếc quần cụt màu đen mỏng tanh và ngắn ngủn. Để khi mấy em nữ mặc vào sẽ phô bày ra cặp giò trắng muốt. Mỗi khi khách nhìn thấy, nếu là nam nhân hẳn sẽ khó kìm lòng mà nuốt nước miếng. Trước kia có một kẻ tên Sơn làm bên cơ quan nhà nước, là kẻ có tiền, có thêm chút quen biết nên cũng hẳn là có quyền. Sơn là khách quen của quán thường tới uống coffe. Sơn lân la lấy số của tất cả nhân viên làm trong quán. Nếu nhân viên không cho thì có thể lấy từ chủ quán vì chủ quán với hắn là bạn cũng làm trong đơn vị nhà nước. Vẫn mô típ cũ, dẫn 1 con cừu vào hang thì những con cừu khác sẽ lại vào hang thôi. Sau vài lần mua trà sữa, trái cây, cơm nước mang tới quán tặng các em nhân viên, Sơn dần tạo mối quan hệ thân quen, uy tín, đầy ga lăng phóng khoáng, cũng như phô trương về quyền lực như bao các bệnh viên, cảnh sát,... Nếu có thai thì Sơn chỉ alo 1 cái là bệnh viện sẽ giải quyết miễn phí ngay. Sau này khi đã chịch hết toàn bộ nhân viên của quán. Sơn kết nối mở rộng dần tới những sinh viên nữ của trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Gần như tất cả sinh viên nữ của trường ai cũng đều biết đến anh Sơn, một người quyền lực, giàu có và phóng khoáng. Cừu nối cừu cứ thế mà đi vào hang.  Bộ sưu tập videos sex với các em và các ảnh nude của các em cứ thế mà tăng. Trong những cuộc nhậu và coffe với bạn bè, Sơn lại lấy nó ra để khoe mẽ và chia sẻ cho đám bạn. Nhiều thằng bạn còn lấy một vài hình nude trong đó làm ảnh đại diện Facebook, Zalo để phá đám cũng như đe doạ hòng trục lợi. Từ đó cũng xuất hiện các vụ xung đột giữa kẻ trục lợi và bồ của nạn nhân. Tuy nhiên, kẻ trục lợi và nạn nhân luôn không bao giờ hé răng nói về Sơn hay căm ghét Sơn. Vì bọn chúng đều là những kẻ hoặc là kính nể Sơn hoặc là mang ơn Sơn. Cuộc vui rồi cũng tàn, không biết vì lý do gì Sơn vắng bóng và biến mất. Cũng có thể các cuộc vui chơi là điều bí mật, tác giả cũng dần làm biếng tìm hiểu về nó. Khách tới quán uống coffe có rất nhiều thể loại: phần vì Sắc, kẻ vì tình, kẻ vì công việc, cũng có những người đến uống vì chất lượng coffe, kiếm nơi cùng bạn bè chơi game, tán ngẫu. Kẻ có tiền khinh thường kẻ nghèo khó, kẻ khoa trương, kẻ múa môi chém gió,... acb đủ thể loại. Chắc trong cái không gian nhỏ bé của quán đó, tên bảo vệ là kẻ nghèo hèn nhất. Lương của hắn là thấp nhất ở đó, điều kiện làm việc cũng là cùi bắp nhất, ngồi ngoài vỉa hè như 1 con chó. Bụi bặm, nắng mưa, xe cộ và khói bụi. Thời gian hắn làm việc cũng là dài nhất. Một ngày có 24h thì hắn phải có mặt làm việc ở đó 16 tiếng rồi. Sau đó còn chạy xe đi và về nữa, thành ra thời gian ăn ngủ, ỉa của hắn cũng là thứ gì đó rất xa xỉ và hạn chế. Ngoài canh xe, hắn phải có trách nhiệm tưới cây, lúc tới giờ về thì phải dọn bàn trong quán lấy chỗ trống dắt xe ở ngoài vỉa hè vào hết mới được về. Khi về phải báo cho chủ quán một tiếng. Mà mỗi khi vào báo thì chủ quán hắn khinh ra mặt, không thèm trả lời hắn. Hắn cứ đi theo xin nài vài lần thằng chủ mới miễn cưỡng gật đầu ra lệnh được phép về. Nhiều hôm có đá bóng các câu lạc bộ nổi tiếng diễn ra tới khuya quá cả giờ làm. Xe đông hắn không thể dắt hết vào quán được, thế là hắn buộc lòng phải tiếp tục ở lại canh. Có hôm thì tới 2h sáng mới bắt đầu về. Mà hắn 5h sáng phải thức dậy chuẩn bị đi làm để có mặt tại quán lúc 6h sáng. Có phải hắn bị ngu không? Hắn không bị ngu. Hắn bình thường. Đơn giản hắn bị không có nhiều sự chọn lựa tốt hơn, có lẽ một phần là vì hắn, một phần có lẽ là do số phận. Nói cho cùng hắn như hôm nay đa phần đều là do hắn đã chọn lựa. Cuộc đời không giống như trong game, chọn sai thì chọn lại. Cuộc đời chọn sai chỉ có thể tiếp tục bước tiếp mang theo những gì đã chọn. Còn về hắn : hắn đã chọn bỏ học đại học, hắn chọn làm kẻ lông bông ngày qua tháng khác. Rồi sau đó khi đi làm mưu sinh, muốn xin việc đỡ cực khổ thì lại phải có bằng cấp, phải có tay nghề, phải có kinh nghiệm, có kỹ năng. Hắn thì chẳng có gì cả. Hắn được vài cái chứng chỉ, bằng lái xe, bằng tốt nghiệp THPT, CMND... cất trong cái ba lô treo trong phòng trọ cùng với cái laptop thì bị trộm vào mang luôn cả cái ba lô đi. Thế là chẳng còn cái giấy tờ tùy thân nào cả. Rồi công ty cũ do dịch Covid đóng cửa và hắn thành kẻ thất nghiệp. Cái tính lông bông, nước đến chân mới nhảy, hắn dùng số tiền cả đời tích góp được nằm ở phòng sống như ông hoàng phục vụ mọi sở thích hắn muốn. Nằm phòng chán cảnh chơi game, cày phim hắn lên xe máy đi phượt: Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Đăk Nông. Tiền rồi cũng tiêu hết, hắn bắt đâu quay trở về phòng trọ chuẩn bị xin một công việc mới. Lúc đó mới thấy kiếp nạn đời hắn đã ghé dao sát cổ hắn rồi. Hắn không có giấy tờ tùy thân thì ai nhận hắn. Hắn tính quay về quê làm CMND thì nhớ ra trong túi chỉ còn 950k đủ sống leo lắt qua tháng. Sau khi lục tung tất cả mọi thứ trong phòng với hi vọng mong tìm thấy được bộ hồ sơ xin việc còn xót nào đó. Tiếc thay đời không như mơ, thứ hắn tìm thấy chỉ còn lại cái học bạ THPT cũ. Bất lực trong vô vọng, hắn lên mạng tìm kiếm sự gợi ý... Tìm kiếm một công việc không cần đến giấy tờ tùy thân... rất tiếc chẳng có công việc nào như thế. Thế rồi hắn chọn công việc đang cần người nhất và đăng tin nhiều nhất. Thời điểm đó chính là cái công việc bảo vệ hắn đang làm. Bằng chút ứng xử hắn đã thuyết phục được người tuyển dụng nhận hắn vào làm. Sau khi làm việc được thời gian tích lũy được chút tiền, thay vì về quê làm CMND và hồ sơ xin việc mới, hắn lại xin vào học ở một trường cao đẳng. Có thể do trường nhận sinh viên với điều kiện đơn giản : bằng tốt nghiệp THPT hoặc học bạ, hồ sơ bổ sung sau. Thế là hắn cầm cái học bạ tìm đến trường đăng ký học. Suy đi, nghĩ lại cuối cùng hắn quyết định chọn ngành Quản trị nguồn nhân lực để theo học. Vì hắn thích mọi câu chuyện liên quan đến con người. Một sở thích quái lạ! Thế là hắn dùng tiền góp được đóng học phí, mua chiếc laptop cũ để thuận tiện cho việc học tập và làm các bài tập nhóm. Ma xui quỷ khiến sao, trong một lần được thằng bạn thân ngành IT mời đi uống, bao chầu coffe thì sự cố vô tình làm đổ nước lên chiếc laptop của hắn. Chiếc lap 5tr4 vừa mua được tháng đã tắt luôn màn hình. Thế là phải bù thêm 2tr cộng cái lap cũ đó để đổi lại chiếc khác cũng y chang cái đầu. Sau đó phần vì chi phí học, phần vì đi làm part-time lương ba cọc , ba đồng, rồi chi phí phòng trọ , ăn uống sinh hoạt hắn bắt đầu lâm vào cảnh nợ nần. Lúc đầu con số là 2tr, rồi dần dần tăng kên vài chục triệu. Với bản tính kiêu ngạo hắn cũng nhiều lần bị thay đổi chỗ làm bảo vệ của mình. Người ta nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Chân lý có ơn phải trả có oán phải báo đã ăn vào máu của hắn tới tận xương tủy. Cũng vì thế mà rất nhiều lần ẩu đả, đánh lộn tại nơi làm việc. Câu truyện ngũ ngôn hắn đã đọc ở đâu đó dạy hắn rằng : "khi đang ngập trong cứt thì tốt nhất nên ngậm mồm lại". Hắn lại thấy nếu ngậm mồm thì chả bao giờ thoát ra được. Quay trở lại với cuộc sống thường ngày của hắn. Đến bây giờ hắn làm bảo vệ tại quán cũng được vài tháng rồi. Những ngày đầu trông rất ổn, nhưng sau dần hắn thấy mọi thứ ở đây đều có đi có lại. Người ta cho cái gì sẽ đòi lại cái khác giá trị bằng hoặc lớn hơn với họ. Hắn cũng hiểu cái đó, nhưng sự khinh người và bố thí thái quá dần ăn mòn sự nhận nãi của hắn. Dần hắn cũng thay đổi. Kẻ khinh người thì đáng nhận được người khinh. Chỉ vậy thôi. Hắn dần mang trả bớt những cái mà kẻ khác mang đến cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro