Chap2: Nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 ngày hôn mê cuối cùng conan đã tỉnh lại( akai đã tỉnh dậy trước canan 1 ngày nhưng vẫn đang nằm viện để theo dõi thêm), vừa mới tỉnh lại conan đã ngay lập tức nhắc tới ran, cậu hỏi mọi người rằng ran đâu nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, cậu đau khổ tột cùng không thể giữ nổi sự bình tĩnh, những giọt nước mắt cữ lăn dàu trên má, conan trách bản thân quá vô dụng không thể bảo vệ được ran,
         Khi biết tin ran chết, ông bà mouri không thể giữ nổi sự bình tĩnh, đau lòng lo hậu sự cho đứa con gái xấu số, sự ra đi của ran là điều không ai mong muốn cả, một trong những người đau khổ nhất phải kể đến sonoko, cô càng tức giận hơn khi biết được chuyện conan là shinichi, cô đến bệnh viện không thể kìm nén được cơn tức giận mà tát vào mặt shinichi và mắng:
    _ thằng khốn, tại sao mày lại có thể làm vậy với ran, cậu ấy lúc nào lúc nào cũng mong nhớ và chờ đợi mày, vậy mà..... sonoko vừa khóc vừa nức nở nói " tao nhất định sẽ không bao giờ tha thứ, trừ khi ran quay lại, nhớ đó nhất định không bao giờ tha thứ"
   Shinichi càng thê thảm hơn, trong cậu ta gầy hẳn đi, nhờ có thuốc giải mà haibara chế tạo cậu cũng đã trở về hình dạng của một học sinh cấp 3,
      Dù chưa bình phục hẳn nhưng cậu đã quyết định ra viện, đi đến những nơi in dấu những kỉ niệm đẹp giữa cậu và ran, công viên giải trí, trường học, ngôi nhà của cậu và văn phòng thám tử, cậu đứng trước cửa văn phòng thám tử, bước vào văn phòng và gặp thám tử mori để xin lỗi vì cậu lúc nào cũng cho rằng cái chết của ran là lỗi của mình.
       - Bác mori, cháu xin lỗi tất cả là tại cháu, tại cháu đã không bảo vệ được cậu ấy, vừa nói cả người cậu run rẩy đến nỗi ông mori nhìn thôi cũng đã nhận ra cậu đau đớn đến cỡ nào.
     - Cái chết của con bé không hoàn toàn là lỗi của cậu, nhưng tôi cũng không thể đối xử với cậu bình thường như trước nữa, mời cậu đi cho, tôi hi vọng sẽ không phải nhìn thấy cậu một lần nào nữa,
    Giọng ông mori nghiêm nghị, nói xong ông đứng dậy đi về phía cửa sổ, đến khi nghe được tiếng bước chân shinichi ra ngoài cửa ông mới quay lại bàn làm việc cúi mặt khóc.
    Bà Eri từ phòng của ran bước ra, thấy chồng của mình khóc cũng không kìm nén nổi chạy lại và ôm ông ấy, cả hai an ủi nhau và quyết định sẽ quay lại sống chung với nhau thật hạnh phúc vì đó là điều mà đứa con gái duy nhất của họ hằng mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro