Câm Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ả ta lấy từ trong túi một phong bì đưa trước mặt anh

- anh coi đi! Coi cô vợ ngoan hiền của anh là người như thế nào này?

Anh lấy từ phong bì được một xấp ảnh toàn là cảnh ân ái của một nam một nữ và gương mặt phụ nữ lại là tôi. Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy là ghép nhưng anh không nhìn ra quay qua tát tôi một cái thật mạnh

- cô thật là một con đàn bà lăng loàn!

- tại sao anh nói em như vậy?

- cô coi đi! ( quăng xuống )

- đây là...

- cô thấy rồi chứ?

- đây không phải là em...

- bằng chứng như vậy mà còn chối sao? Tôi không ngờ cô lại là người như vậy...

- em không có...tại sao anh không tin em?

- được!

Anh đập vỡ ly trên bàn và nhìn cô

- cô dám bước trên những cái vụn ly đấy không? Nếu như cô dám bước thì tôi sẽ tin cô

- nếu như việc này khiến anh tin em thì em sẽ chấp nhận!

Tôi từ từ bước lên, anh rất ngạc nhiên vì tôi dám làm, những miếng vụn vỡ của ly đâm vào chân của tôi. Máu chảy rất nhiều nhưng tôi vẫn bước đi. Còn ả thì thấy vậy liền đắc ý.

- cô đừng đi nữa! Sẽ chết đấy

Ả giả vờ lụm những mảnh vụn đó

- cô đừng giả vờ nữa! Không phải cô hại tôi sao?

Ả giả vờ té, anh thấy vậy liền đỡ ả và xô tôi ngã vào góc cạnh tủ, tôi từ từ ngã xuống và máu chảy ra. Bác giúp việc thấy vậy liền gọi bác sĩ

Bác giúp việc đưa tôi đi đến bệnh viện còn anh thì không hiểu tại sao tôi chảy máu nhưng cũng không quan tâm mà cùng ả ân ân ái ái ở nhà

- con bé sao rồi bác sĩ?

- cô ấy đã bình phục nhưng đứa bé thì...đã mất rồi!

- cảm ơn bác sĩ!

Bác giúp việc bước vào phòng bệnh thấy tôi đã tỉnh lại, bác vội vàng chạy lại và hỏi thăm

- con thấy trong người sao rồi?

- con của con đâu bác?

- đứa bé...mất rồi! ( buồn )

- bác...bác chỉ nói đùa thôi đúng không? ( nắm tay bác giúp việc )

- bác không nói đùa! Đứa bé mất rồi...

Tôi ôm bác giúp việc mà khóc. Khóc đến ngất đi, tôi không thể chịu nổi cú sốc này

Một lát sau tôi tỉnh lại và ngước mặt ra ngoài cửa sổ lặng lẽ rơi nước mắt.

- * có phải mẹ tệ lắm không con? Mẹ không giữ được con! * 

- bác có nấu cháo này! Con ăn đi cho nóng...

- con không muốn ăn!

- ráng ăn đi con! Ăn cho tốt sức khỏe, đừng buồn nữa...

- ngày mai cho con xuất viện nha? Con muốn đi ra nước ngoài!

- nhưng con định đi đâu?

- con đi về nhà ba mẹ con! Ở bên Pháp...

- được rồi! Ngày mai bác sẽ làm giấy xuất viện cho con

- bác dọn hành lí dùm con nha? Con không muốn về gặp mặt 2 người đó!

- được rồi! Con ăn cháo đi rồi hôm nay bác về bác thu dọn dùm con...

Hết chap 6
Mong mọi người ủng hộ 👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro