Con đàn bà đê tiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cố kìm nén nước mắt vào trong và không cho nó rơi xuống trước mặt anh vì anh nói anh rất chán ghét mỗi khi tôi khóc nên tôi không bao giờ rơi nước mắt trước mặt anh

Sau khi tôi mang hộp cơm về nhà thì cũng nhốt mình trong phòng không ăn gì cả, tôi chỉ ngồi một mình và khóc đến khi tôi ngất xĩu lúc nào không hay

Bác giúp việc thấy tôi không xuống ăn thì lên phòng phát hiện tôi đã ngất nên vội đưa tôi đi đến bệnh viện

- alo?

- [ cậu chủ ơi! Phu nhân ngất xỉu rồi ]

- liên quan gì đến tôi! Đừng làm phiền tôi nữa....

  Tút...tút...

Sau khi được cấp cứu thì tôi cũng đã tỉnh, nhìn xung quanh thì đây là bệnh viện

- phu nhân! Cô tỉnh rồi?

- bác đưa con đến bệnh viện?

- dạ! Tôi thấy cô ngất xỉu nên tôi đưa cô đến bệnh viện

- anh Nhất Hàn đâu ạ?

- cậu chủ...( cúi mặt )

- bác không cần nói nữa! Con hiểu rồi

- tôi có nấu cháo này! Cô chủ...

- bác cứ gọi con là Lam Lam được rồi! con không ăn đâu!

- không được đâu! phải ăn mới có sức

- bác ơi! Có phải con ngu ngốc lắm không?

- Lam Lam con đừng nghĩ như vậy!

- tại sao anh ấy lại không yêu con chứ? Có phải con quá ngu ngốc hay không? ( khóc )

- cậu chủ chẳng qua là chưa cảm nhận được tình cảm của con thôi! Đừng nghĩ nhiều, không tốt đâu!

- dạ...

Tôi ăn cháo xong thì thiếp đi. Còn anh thì đang ân ái với ả kia mặc cho tôi đang nằm viện mà anh chẳng thèm hỏi thăm

Đến tối thì tôi cũng về nhà thì gặp anh đang ngồi ở ghế sofa uống trà. Tôi mệt mỏi định bước lên phòng thì anh hỏi:

- mới đi đâu về?

- em đi chơi với bạn!

Anh tiến lại và bóp cằm tôi

- cô đi với thằng đàn ông khác đúng không?

Tôi im lặng vì bây giờ tôi có lên tiếng giải thích thì anh cũng chẳng tin nên tôi nên đành chọn cách im lặng vậy. Tuy ngoài miệng tôi nói là tôi đi với bạn nhưng thật ra tôi vừa bệnh viện trở về, tôi sợ không có ai nấu bữa tối cho anh nên tôi năn nỉ bác sĩ cho tôi xuất viện nhưng ai ngờ anh lại nói tôi đi với thằng đàn ông khác

- nói trúng tim đen của cô rồi chứ gì? Tôi không biết cô diễn như thế nào mà lừa được ba mẹ tôi đấy, cô diễn giỏi quá nhỉ? Sao không đi làm diễn viên? Tôi thấy cô có tố chất lắm đấy CON ĐÀN BÀ ĐÊ TIỆN!

Anh nói rồi bước thẳng lên phòng. Bỏ tôi ở lại và rơi nước mắt, bác giúp việc thấy vậy liền đi đến an ủi

- tại sao con không nói với cậu chủ về việc con xuất viện?

- con nói liệu anh ấy có quan tâm con không? Con đã biết trước đáp án thì con không cần nói chi nữa...

- ta hiểu! Thôi con ngủ đi cũng tối rồi...

- cảm ơn bác!

Hết chap 3
Mong mọi người ủng hộ 👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro