Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         3 năm sau

Từ sân bay có một cô gái mặc một bộ đồ hiệu bước ra. Thu hút nhiều ánh mắt. Tôi vẫn ung dung bước ra và ngồi vào một chiếc xe hạng sang và lái đi

Tôi lái xe đến công ty Hàn Thị để ký hộp đồng. Sau 3 năm tôi thành lập được một công ty và chỉ sau 2 tháng, công ty của tôi đã đá đổ mấy công ty đứng thứ hai, thứ ba và chiếm được một ví trí cao trên thị trường thế giới

  Cốc....cốc

- vào đi!

- dạ thưa chủ tịch, đối tác của chúng ta đã đến rồi ạ!

- đối tác?

- Là Lam Thị ạ!

- được! Tôi qua ngay...

Phòng tiếp khách

- xin chào cô...( ngạc nhiên )

- xin chào anh! Hàn tổng...

- * nụ cười ấy, không giống như xưa nữa rồi! *

- tôi là chủ tịch của công ty Lam Thị Lăng Y Lam ( cười )

- anh nhớ em lắm! ( ôm cô )

- Hàn tổng xin anh tự trọng, tôi và anh chưa hề quen biết nhau, tôi đến đây để bàn họp đồng!

- em...

Anh đành buông tôi ra và ngồi xuống bàn họp đồng với tôi nhưng suốt buổi anh cứ nhìn tôi không rời

- vậy còn họp đồng?

- tôi sẽ ký! ( ký vào )

- cảm ơn! Họp tác vui vẻ...

- khoan đã! Anh có chuyện muốn nói với em...

- chúng ta không có gì để nói! Với lại tôi còn có việc hẹn anh lúc khác...

Tôi bỏ đi, anh chỉ biết nhìn theo bóng lưng tôi khuất dần, anh đứng một lúc lâu thì cũng về làm việc
_______________________

Tôi đang lái xe thì có một cuộc gọi đến

- alo?

- [ con về đấy sao rồi? ]

- con đã sống riêng rồi! Và con ký được họp đồng rồi...

- [ ừ, ba với mẹ lo cho con lắm! ]

- con không còn là Y Lam của 3 năm trước nữa rồi! Con sẽ sống tốt mà, ba mẹ không cần phải lo...

- [ ba biết con khác xưa nhưng ba với mẹ vẫn lo cho con ]

- người ba nên lo là mẹ đấy! Dạo này mẹ hay đau lưng nên ba dành một ít thời gian đưa mẹ đi khám nha ba?

- [ ừ! Con yên tâm...]

- vậy thôi nha ba? Con có việc rồi!

Tút...tút...tút

Tôi lái xe đến một quán cafe ven đường

- cho tôi một ly cacao nóng!

- quý khách đợi chút ạ!

Tôi ngồi xuống và nhìn ra đường, dòng người đi qua lại và nghĩ đến những chuyện đã trải qua

Muốn khóc, không khóc được, muốn cười, không cười được. Thì ra, đau đớn đến cực điểm, chính là tê dại, là chết lặng...

Đem lòng yêu một người, có thể là chuyện diễn ra trong tích tắc. Hận một người lại là suốt một đời.

Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm nhưng em phải tha thứ cho anh như thế nào đây? Khi anh hại chết con của em, anh làm em tổn thương nhiều lắm em yêu anh mà em cũng hận anh lắm...phải làm sao đây?

Hết chap 9
Mong mọi người ủng hộ 👍
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro