Quyển 1: Kẻ đầu tiên. Chương 1: Khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alissa giả bộ ngây ngô ngồi trên giường, cô dùng ánh mắt trong veo, đầy vẻ tò mò nhìn Richard. Hai chân cô nhỏ nhắn, ngắn một mẩu không chạm đất, vui vẻ đung đưa qua lại.

Cô gái nhỏ mềm mại ngoan ngoãn ngồi ở một góc, yên lặng tự chơi một mình chờ papa.

"..." Trông thấy dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên của Alissa, lòng Richard liền mềm nhũn. Nhưng rồi ông cũng không khỏi lo lắng hỏi quân y: "Sức khỏe của con bé còn gì đáng ngại không?"

"Đã khỏi rồi!" Vị quân y già đưa kết quả kiểm tra sức khỏe của Alissa cho Richard, ông nở nụ cười hiền từ an ủi người cha già đáng thương kia, rồi có chút dè dặt nói: "Nhưng như tôi đã nói trước đó, Alissa đã bị mất trí nhớ. Lý do có thể là bởi đoạn ký ức kinh hoàng kia, hoặc,... là bị Christopher tác động."

Quân y hỏi: "Con bé là nhân chứng duy nhất còn sống sót sau vụ án đó. Việc con bé mất trí nhớ không gây ảnh hưởng gì đến tiến độ điều tra chứ!? Tuy lời khai của con bé vô cùng quan trọng. Nhưng nếu cậu có thể... thì tạm  đừng cưỡng ép con bé khôi phục trí nhớ được không!?"

Bởi vì những ký ức đó vô cùng kinh khủng!
Nhưng, kinh khủng đến mức nào chứ!?

Kinh khủng đến mức nào mà có thể ép một cô bé 18 tuổi tràn đầy sức sống phát điên!?

Vị quân y già không dám tưởng tượng, nhưng ông biết, nếu như Alissa mà thực sự lấy lại được ký ức, thì cô chắc chắn sẽ chết mất!

Và đáp lại ông, là một âm thanh lạnh băng.

"Nhân chứng nào chứ? Nhân chứng của vụ án kia đã chết hết rồi!" Richard nhìn quân y bằng ánh mắt kiên định: "Alissa là con gái của tôi!"

"???"

"Cậu, cậu..." Vị quân y già lắp bắp: "Cậu định nhận nuôi con bé sao?"

Lần này, Richard không trả lời ông mà từ từ tiến tới chỗ Alissa, dịu dàng xoa đầu cô nhóc đáng yêu.

Ánh mắt ông trở nên thâm trầm, nhưng nhiều hơn cả là tình thương của một người cha dành cho con gái.

Sau một khoảng lặng dài, Richard mới lên tiếng đáp: "Alissa Nicole Wilson, 16 tuổi, con bé là đứa bé gái trong cặp song sinh út đã thất lạc nhiều năm của tôi, hiện tại đã được tìm về..."

"Cậu định để con bé trở thành thế thân cho Elenna sao!? Như vậy là không công bằng cho cả hai đứa bé đâu, Richard à!"

"Không phải như thế đâu!" Người quân nhân dường như suy sụp, thân thể cao lớn của người đàn ông từng trải qua bao trận chinh chiến cũng vì nỗi đau mất con mà trở nên run rẩy.

"Ba à...!"

Alissa bỗng lên tiếng, cô ngơ ngác nhìn từng giọt nước nóng ấm rơi xuống mặt mình. Dù không biết tại sao papa lại khóc, nhưng cô nhóc con lại sâu sắc cảm nhận được...

Papa đang đau khổ!

Giống như cô vậy...!

Bởi vậy, Alissa liền vội vàng ôm lấy Richard, để đầu ông tựa vào vai mình, dịu dàng vỗ về ông.

Âm thanh Richard trở nên nghẹn ngào, ông nói: "Không phải là Elenna đâu! Con bé là Alissa của tôi mà! Là con gái của tôi mà! Tôi nhất định sẽ yêu thương nó! Dù cho con bé có đến một nơi xa lạ không người thân quen, nhưng ở đây có tôi thương Alissa, đau Alissa mà! Con gái của tôi! Con gái của tôi! Alissa!"

Trong tiếng khóc đầy bi thương xen lẫn hạnh phúc, người quân y già cuối cùng cũng không nhịn được mà thở dài một hơi.

Ông thở dài vì đau lòng cho nỗi đau mất con của người bạn thân thiết.

Cũng là thở dài nhẹ nhõm cho cô gái nhỏ một thân một mình ở bầu trời xa lạ cuối cùng cũng gặp được bến đỗ tràn ngập tình thương trân thành.

Hiện tại, chỉ cần sức khỏe của Alissa không còn sót lại di chứng là quá đủ rồi.

Còn về những ký ức kia...

Nghĩ đến đây, quân y lại không khỏi cảm thấy đau đớn, ông cảm thấy xót thương cho cô gái nhỏ.

Bởi những ký ức kia quả thật cũng chẳng phải là những ký ức tốt đẹp gì!

Quên đi là tốt!

Quên đi là tốt!

Nhưng...

Alissa thực sự có thể quên đi sao!?

Không thể!

Bởi vì cô vốn dĩ không hề bị mất trí nhớ! Tất cả chỉ là màn kịch cô dựng lên hòng qua mắt tất cả mọi người mà thôi!

Alissa ở trong vòng tay Richard, cô liên tục dịu dàng vỗ về cảm xúc vỡ nát của ông, nhưng trong mắt lại là một mảng vô hồn.

Hiện tại, dường như cả thế giới đang đứng về phía cô, ủng hộ cô.

Alissa trở thành con nuôi của Richard – ngài Đại tá quyền lực xuất thân từ gia tộc Chính trị có lịch sử tồn tại hàng trăm năm của A quốc.

Vị quân y già luôn hết lòng lo lắng cho cô -là người chứng kiến từ đầu đến cuối sự đau khổ dường như phát điên của cô sau biến cố tại quê hương- cũng có thân thế hiển hách cùng danh vọng cực cao tại quân đội.

Chỉ cần họ có được lời khai của cô, thì đầu xỏ của mọi khổ đau của Alissa nhất định sẽ biến mất.

Hai người đàn ông đức cao vọng trọng này đứng về phía cô, họ thương cô, tôn trọng cô, lại càng đau lòng vì cô. Họ là người Alissa có thể tin tưởng để giãi bày nỗi lòng.

Nhưng...

Bàn tay đang dịu dàng vỗ về Richard bỗng siết chặt, Alissa nức nở nói: "Ba, đừng khóc!" Con xin lỗi!

Xin lỗi vì quyết định giấu diếm!

Xin lỗi vì không chịu tin tưởng!

Xin lỗi vì đã để ông tự tay đẩy sự tồn tại của Elenna -đứa con gái ruột của ông- vào sự quên lãng!

Xin lỗi vì không cam lòng!

Nhưng, lần này, cô muốn kết thúc tất cả mọi chuyện, theo cách của cô!

Mất cả buổi sáng hai cha con nhà Wilson mới có thể rời khỏi phòng khám.

Lúc ra ngoài, mắt của hai cha con đều đã đỏ hoe!

Nhưng dù đau lòng đến mấy thì sau giây phút vỡ òa bất chợt, Richard vẫn có thể dễ dàng sốc lại tinh thần, điều chỉnh lại cảm xúc.

Ông dịu dàng nắm tay cô con gái nhỏ, nói: "Con gái cưng, đi thôi nào!"

Alissa mềm mại đáp: "Vâng!"

Nhưng giọng nói khàn khàn kết hợp với đôi mắt đỏ hoe khiến Alissa trong mắt Richard không khác gì một chú thỏ trắng đáng yêu.

Ông cười hì hì véo má Alissa, nói chuyện bằng giọng điệu ngọt xớt dỗ trẻ con nghe có phần biến thái: "Trùi ui! Con gái cưng nhà ai mà lại đáng yêu thế này hỏ!? Ui! Ui!

Alissa cũng hùa theo ông: "Là con gái của papa ạ!"

"Đúng rồi, là con gái của ba đó! Haha!!!"

Trong phút chốc, nơi hành lang yên tĩnh đã tràn ngập tiếng cười của hai cha con.

Nhưng khi Alissa vô tình nhìn lướt qua hình bóng của bản thân được phản chiếu nơi ô cửa kính, thì trong tích tắc, nụ cười của cô bỗng trở nên cứng đờ.

Cô nhanh chóng tìm lại nụ cười. Chỉ là, lòng không khỏi có chút chua xót.

Bởi, đây quả thực là dáng vẻ đáng yêu của con gái nhà Wilson, nhưng lại chẳng phải là hình dạng thực sự của cô.

Mà bản chất của Alissa hiện tại, đã sớm chẳng phải là cô của ngày xưa rồi...!

Đồng nghĩa với sự lãng quên của Elenna, là sự biến mất của người con gái tên Trần Túc Duyên.

Thật kỳ lạ!

Alissa không nhịn được mà lén nở một nụ cười chua chát.

Rõ ràng, Richard không hề sai!

Nhưng sao cô lại cảm thấy đau xót cho chính bản thân mình và người con gái thực sự của nhà Wilson chứ!?

Việc nhận nuôi này là sự đảm bảo an toàn, là lớp bảo vệ kiên cố vô cùng trân quý mà Richard dành tặng cho Alissa.

Richard tặng thân phận này cho Alissa với trái tim rỉ máu, mà Alissa cũng phải trả giá vì món quà này.

Có lẽ sự quên lãng trong mắt nhiều người có thể chẳng thấm vào đâu so với sinh mạng. Nhưng thứ khiến Alissa cảm thấy luyến tiếc, ngoài thân phận thì chính là tình cảm.

Là tình thương của gia đình ruột thịt.

Là sự tin tưởng, gắn bó của bạn bè.

Mối gắn kết kỳ lạ giữa cô và anh trai nhỏ.

Là những hồi ức đẹp đẽ mà cô dành 18 năm thanh xuân vun đắp.

So với bất cứ ai, Alissa càng thấu hiểu thân phận này trân quý đối với cô biết bao nhiêu.

Hiện tại, không chỉ Thiên Tân Hội mà ngay cả L.I.T cũng đã nhằm vào cô, nếu hiện tại Trần Túc Duyên không "chết", thì người chết không chỉ có gia đình của cô, mà còn là tất cả nỗ lực cô đã dùng máu để đánh đổi.

Thân phận này cũng đã đem đến cho cô cơ hội, để cô có thể tự do hành động dưới vỏ bọc hoàn mỹ.

Để cho giống với dòng máu gia tộc phương Tây của nhà Wilson, hàng ngày Alissa đều trang điểm tỉ mỉ để tránh bị người khác nhìn ra điểm nghi ngờ.

Làn da trắng nõn do nhiều ngày không chạm đến nắng dưỡng thành. Đôi mắt màu xanh thăm thẳm do đeo lens cùng mái tóc nhuộm màu pastel tím oải hương nhạt và vàng cam sáng được cắt ngắn uốn sóng.

So với dáng vẻ tóc đen mắt đen của Alissa thì hình dạng mới này của cô trông hao hao Richard hơn nhiều.

Hiện tại, sẽ không còn Trần Túc Duyên nữa, mà chỉ có Alissa -người tạm thay Elenna bước tiếp một chặng đường.

Lúc này, đột nhiên Richard lớn tiếng quát: "Cái gì? Ralph lại gây chuyện?"

Ông nói vào điện thoại bằng giọng điệu giận dữ lại bất lực: "Được rồi! Để tôi đi xử nó!"

Dù hiện tại đã hiểu được tiếng A quốc nhưng Alissa vẫn giả bộ hoang mang. Cô kéo áo Richard, dùng tiếng V quốc hỏi nhỏ: "Papa, ba sao vậy?"

"À..." Richard có chút lúng túng cùng đắn đo, nhưng sau cùng vẫn khôi phục lại dáng vẻ ba hiền như trước, ông tri kỷ dùng tiếng nước V đáp lại cô: "Alissa, con có muốn đi gặp em trai không?"

Không thể không nói, Richard quả là một người cha tri kỷ hết chỗ chê. Dựa theo hồ sơ, ông biết Alissa không thể nói tiếng A quốc, nên luôn dùng tiếng mẹ đẻ của Alissa khi trò chuyện với cô

Em trai? Là Ralph Anthony Wilson?

"Muốn ạ!!!" Alissa reo lên: "Papa, em trai có đẹp trai không!?"

"Không! Thằng nhóc đó nhìn xấu lắm con!" Gương mặt papa Richard lộ ra vẻ ghét bỏ, rồi lại cười hiền xoa đầu Alissa: "Trong mấy đứa con, chỉ có con gái cưng của papa là dễ thương nhất, còn mấy thằng nhóc kia đều giống ba, thô lỗ xấu xí, không đáng tiền, rất khó lấy vợ! Đặc biệt là thằng út, người gầy còm lại cao như cái xào, rất khó coi!"

Giống Richard?

Khó lấy vợ?

Khóe môi Alissa khẽ co giật, thầm nghĩ: Nếu thật sự Ralph có nhan sắc được thừa hưởng từ ba thì con không có tư cách để thất vọng đâu!

"Đi đến sân tập thôi nào!"

---- Góc ngoài lề----

Bạch Tuọccccc: Không thể không nói, Richard quả là một người cha tri kỷ hết chỗ chê.

Dựa theo hồ sơ, ông biết Alissa không thể nói tiếng A quốc nên luôn dùng tiếng mẹ đẻ của Alissa khi trò chuyện với cô.

Hỏi vì sao ông biết Alissa học dốt ngoại ngữ?

Thì tại vì trong hồ sơ, điểm A ngữ của Alissa có bao giờ vượt quá 4 phẩy đâu. à__à

Alissa đính chính: Thật ra tôi đã được anh trai nhỏ kéo rank rồi! Chẳng qua phải giả ngu vì không thể OCC thôi! ◉‿◉

Kết luận: Alissa biết V ngữ, A ngữ, C ngữ, và J ngữ.

Bạch Tuọccccc: Tại sao có muôn vàn cách mà cô lại giả vờ mất trí nhớ?

Alissa chớp mắt: Thì tại sợ bị lấy lời khai đó...

Kết luận: Chứng nhận "Lười": Đóng dấu!

(23/8/2020 à Beta: 16/7/2023)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro