Chương 1: Giáo viên xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốp!

" Tôi đã nói với em biết bao nhiêu lần, đừng cố gây sự nữa. Tháng này em đã gây ra năm vụ đánh nhau rồi đó. "

Thầy Từ đập tay xuống bàn đầy giận dữ, những giáo viên xung quanh đã quá quen với cảnh ấy nên chẳng ai quan tâm chuyện gì xảy ra.

" Vậy thầy cứ gọi bố em nói chuyện, đơn giản thôi! "

Tôn Minh Khải dựa vai vào tường, một bộ dạng chán chường nhìn sang hướng khác. Vóc dáng cậu cao gầy, gương mặt dường như tỏa ra ánh sáng với chiếc mũi cao, xương quai hàm đầy quyến rũ và đôi mắt lạnh lùng.

Thầy Từ có chút lúng túng khi nghe đến ba của Tôn Minh Khải, ông ấy là chủ tịch của một tập đoàn lớn, lại còn là nguồn tài trợ lớn của trường. Nếu dám đụng đến Tôn Minh Khải chắc chắn thầy Từ chẳng còn đường sống nữa. Cũng vì vậy mà tất cả giáo viên trường này chẳng ai dám đụng đến cậu ta, mặc kệ là cậu ta tụ tập la cà hay đánh người bọn họ chỉ có nhiệm vụ đảm bảo Tôn Minh Khải đến lớp.

Minh Khải dùng đôi mắt hẹp nhìn khắp phòng, bỗng bắt gặp một bóng lưng vừa bước ra khỏi cửa. Tuy chỉ là một bóng lưng nhưng lại có một sức hút nào đó rất kỳ lạ. Minh Khải vội đuổi theo nhưng vừa chạy ra khỏi cửa đã không thấy ai nữa. Cậu khẽ cười " Mình đang làm cái quái gì vậy? "

Khi Tôn Minh Khải vào lớp thì chuông báo cũng vừa lúc reo. Cậu cũng như thường ngày mà úp mặt xuống bàn đánh giấc. Tiếng thầy hiệu phó vang vang " Hôm nay các em sẽ có một giáo viên chủ nhiệm mới, đó là cô Mạc Huyên . Mời cô. "

Từng tiếng giày cao gót vang lên, cả lớp học choáng ngợp với vị giáo viên mới này. Có vài nam sinh thốt lên " Đẹp quá! " kéo cả không khí náo động những câu cảm thán.

Vì ồn ào, Tôn Minh Khải tức giận ngẩng đầu, miệng khẽ lầm bầm " Chỉ là một giáo viên thôi mà có cần phải làm quá lên vậy không!"

Ánh mắt cậu dừng lại, ngạc nhiên nhìn người phụ nữ đang đứng trên bục giảng. Ánh mắt cô long lanh, hàng mi dài cong vút, đôi môi một màu đỏ rực rỡ hòa cùng làn da trắng noãn. Chiếc áo sơ mi mỏng ôm lấy cả người thon thả, chiếc váy ôm chân dài đến gối màu nâu trầm, kịp để lộ đôi chân dài tuyệt đẹp. Mái tóc dài đến eo được xõa nhẹ bồng bềnh, cô ấy cất giọng ngọt ngào " Từ hôm nay cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của các em, mong mọi thứ sẽ tốt đẹp. "

Cô nhoẻn miệng cười, Tôn Minh Khải ngẩn ngơ nhìn người phía trước, cô ấy có một sức quyến rũ nào đó bất ngờ cuốn cậu vào. Không lối thoát, cũng chẳng thể thoái lui.

Thầy hiệu phó giao lại lớp cho cô, cả lớp đa phần là nam nên tiếng cảm thán cùng đùa vui vô cùng ồn ào.
" Cô ơi cô bao nhiêu tuổi vậy? "

" Cô đã có bạn trai chưa? "

" Cô trông thật xinh đẹp! "...

Mạc Huyên mỉm cười nhìn quanh lớp, một mảng thanh xuân đầy nhiệt huyết, họ đều là những đứa trẻ sắp lớn, thật khác với những lớp cô từng tiếp xúc trước đây.

Giữa những âm thanh ồn ào cùng sự hỗn loạn đó, Tôn Minh Khải chỉ còn nhìn thấy được mỗi nụ cười xinh đẹp của Mạc Huyên, khóe môi, đôi mắt, mái tóc đều lôi cuốn ánh nhìn của cậu.

" Mọi người im lặng nào"
Tiếng Mạc Huyên ngọt ngào chen lẫn vào những tông giọng trầm trầm của đám học sinh nam, không gian lập tức trở nên im ắng.

Mạc Huyên tiếp tục giới thiệu mình " Cô tên Mạc Huyên, 25 tuổi, là giáo viên dạy tiếng anh. Chúng ta sẽ ở bên nhau đến lúc các em tốt nghiệp. "

Các học sinh nam tỏ vẻ vô cùng vui vẻ, còn những học sinh nữ lại im lặng nhìn cô một cách căm ghét. Còn Tôn Minh Khải lại hứng thú, anh ngả người dựa vào ghế, ghìm chặt đôi mắt đầy hiếu kì vào cô giáo kia, cô ấy bắt đầu bài học đầu tiên.

Dường như thông tin có một giáo viên xinh đẹp mới vào trường lan đi rất nhanh, nhà ăn đông đúc hơn hẳn, đám nam sinh cứ nhốn nháo tìm cách tiếp cận Mạc Huyên. Còn đối diện cô là vài giáo viên mới quen, cô Trương mặc dù ngồi chung nhưng có vẻ cô ta không ưa Mạc Huyên tí nào, chỉ luôn miệng chê trách.       " Nhờ cô Mạc mà trường ta loạn thế này, có phải váy cô cũng hơi ngắn không, màu son cũng đậm quá rồi, đây là trường học chứ có phải quán ăn đâu, cô vẫn là sau này chú ý một chút. "

Cô La nhìn Mạc Huyên mỉm cười " Cô đừng để ý lời chị ấy, cô Trương tuy hơi khắc khe nhưng là một giáo viên giỏi. "

" Đúng vậy, mà trước đây cô Mạc từng dạy ở đâu?" cô Phí là một giáo viên dạy văn trẻ tuổi, lúc sáng cô ấy là người đầu tiên đã làm quen với Mạc Huyên. Còn cô La dạy tự nhiên, là người lớn tuổi nhất trong số giáo viên nữ.

" Lúc mới ra trường tôi dạy ở trường trung học Bách Văn cho tới bây giờ mới chuyển đến đây. "
Mạc Huyên đáp lại câu hỏi của cô Phí sau đó lại tiếp tục dùng bữa trưa. Nhưng họ có vẻ không để yên cho cô. " Ôi trời, trường Bách Văn đấy à, trường ấy toàn học sinh giỏi thôi, cô Mạc đúng là giỏi thật đấy!" cô Phí ngạc nhiên nhìn Mạc Huyên, thầy Trần im lặng từ lúc đầu cũng tròn mắt nhìn Mạc Huyên.

" Vậy sao cô lại chuyển đến đây?"

" Ở đó có chút ngột ngạt, các giáo viên khác đều quá xuất sắc, vì vậy tôi có chút không thể theo kịp. " Mạc Huyên qua loa cho qua chuyện, sau đó liền tìm cách rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro