Anh Mắng Chửi Cô .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay , cô dậy từ rất sớm . Chuẩn bị bữa sáng cho riêng mình , cô muốn một mình ăn thôi . Đang loay hoay trong bếp , thì Thất Ngọc xuống . 

Thất Ngọc thấy cô đang tập trung vào bếp nên lên tiếng hỏi ' Này cô ! Chuẩn bị giùm tôi bữa sáng với ? '

Nghe thấy tiếng nói , cô quay lại nói ' Bữa sáng của tôi rất bình thường , Tiểu thư chắc không quen đâu ạ ? '

Nghe thế Thiểu Thất hơi khó chịu nói ' Bảo chuẩn bị thì làm đi '

Cô không nói gì , bưng ra một dĩa cơm trông rất bình thường nói ' Vậy mời người dùng ' 

Nhìn thấy dĩa cơm , tiểu Thất lắc đầu đem dĩa cơm vứt xuống đất nói ' Cô đang khinh thường tôi sao ? Nghĩ sao tôi lại anh mấy thứ rác này chứa ? ' 

Cô không bực mình nói ' Đây là thức của tôi . Cô không thì tôi ăn , không chết ai cả ? '

Nghe cô cãi lại mình , Ngọc Hạ bực tức nói ' Thế sao ? Con hầu vợ thuê '

Cô khó chịu khi mình bị sỉ nhục nên nói ' Cô đừng có  vô cớ sỉ nhục danh phẩm tôi '

Ngọc Hạ cười nói ' Thế à ? Danh phẩm sao ? Cô có cái đó nữa sao ? ' 

Cô không nói gì quay lưng đi lấy đồ lau dọn . Cùng lúc này Lạc Thiên xuống đã nghe thấy  tiếng ồn ào nên hỏi ' Chuyện gì thế ? '

Ngọc Hạ vội khóc lóc nói ' Lạc Thiên là cô ta mắng chửi em ? '

Lạc Thiên liếc mắt tìm kiếm , người mắng chửi Ngọc Hạ hỏi ' Là ai ? '

Ngọc Hạ giả tội tình nói ' Thôi bỏ đi . Em không dám nói ?'

Anh khó hiểu gặng hỏi lại ' Là ai ? Nói anh nghe '

Ngọc Hạ ôm lấy nói ' Là vợ thuê anh đấy ! '

Anh cahu mày , hét to lên ' Cô ra đây cho tôi , Mẫn  Nhi ? 

Nghe tiếng hét cô khó chịu , chỉ mới sáng sớm đã bị quấy rầy rồi . Đi ra cúi xuống lau dọn , vừa làm vừa hỏi ' Anh kêu tôi chuyện gì ? '

Anh chán nản nói ' Cô đã làm gì Thất Hạ '

Cô không bạn lòng vì đã quen rồi nên nói ' Tự hỏi cô ta đi ? '

Nghe vậy Lạc Thiên liếc mắt nhìn sang Thất Ngọc . Ả vội nói ' Em chỉ nhờ làm bữa sáng , cô ấy làm món em ăn không quen nên góp ý . Cô ta tức giận ném đãi thức em ăn xuống đất '

Lạc Thiên tức giận , đi tới nắm tóc cô loi lên ' Cô có tư cách gì la mắng cô ấy hả ? '

Tiếng hét thẳng vào mặt làm cô giật mình . Lắp bắp nói ' Tôi không có làm việc đó ' nước mắt cô rơi ròng rã chả hiểu sao lại thế . 

Anh vẫn giữ nét mặt đó , nói tiếp ' Đừng có đụng vào một sợi tóc của cô ấy ! Nếu không cô gánh không nổi đâu ' Vừa dứt cô anh ném cô sang một góc nhà . 

Do cú ném khá mạnh nên đầu cô đập vào cạnh tủ nhọn , chảy máu đầu . Thấy cô hơi choáng váng , nên anh quan sát kỹ thấy máu trên đàu cô chảy trong hơi hết hồn . Nhưng vẫn kiểm soát được bản thân liền nắm tay Ngọc Hạ ra khỏi biệt thự đến Công Ty . 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro