Kết Qủa Chờ Đợi Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tà , cô đi dạo quanh sân vườn . Hái những bông hoa đầy ngũ sắc đem vào nhà rữa sạch rồi cắm vào bình hoa trên phòng mình . Cô cũng có khiếu thẩm mỹ lắm đây nha . 

Nhìn đồng hồ cũng đã 6h rồi , mở tủ ra lấy đại bộ đồ bộ kính đóa vào phòng tắm . Bước vào phòng tắm , vòi nước xã ào ào  . Đắm chìm vào dòng nước , nhắm đôi mắt lại triền miên vào dòng suy nghĩ .

'Mình làm sao vậy ? Sao cứ nghĩ về anh ta ? Anh ta chẳng bao giờ thuộc về mình đâu mà mơ tưởng có cuộc sống hôn nhân đầy hạnh phúc ?'

Chợt mở mắt bật dậy , vỗ vỗ vào thùy thái dương mình mấy lần để mình tỉnh táo hơn . Tắm cũng đã lâu , cô nhanh chóng lau khô mình mặc quần áo . Rồi nhanh chóng xuống sảnh ăn cơm chiều .

Bữa cơm vẫn ở đó , bàn ghế vẫn đó . Nhưng vẫn một , vẫn một mình cô với mâm cơm ngụi lạnh đồng hành với sự cô . Thú nhận từ khi cưới anh , cô chưa bao giờ có  bữa cơm ngồi cùng anh .

Anh đi sớm về khuya , công việc chồng chất . Nhưng về khuya thì lúc nào cũng tay ôm mỹ nhân , bao lần làm cô khóc . Tuy biết hôn nhân trên danh nghĩa , nhưng cô cũng là con gái cũng cảm thấy bị tổn thương . Nhưng cô đâu quyền lên tiếng , vì cô chẳng là gì đối với anh . Ăn bữa cơm xong , cô lủi thủi lên phòng ngồi xem tivi một mình . Những người làm trong nhà cũng thấy thương cho cô rất nhiều . cũng khuyên cô nên cố gắng lên . Ngồi tivi một hồi chớp mắt cũng đã 10h tối , tắt tivi tắt đèn mà chìm vào giấc ngủ . 

Khoảng tầm 12 giờ mấy , tiếng xe rầm rầm di chuyển vào căn biệt thự làm cô thức giấc . bật dậy mở cửa rèm xem ai vào nhà , thì thấy từ trong xe bước ra là một nam nhân ôm ấp mỹ nữ ăn mặc cực kỳ thiếu vải đang di chuyễn vào nhà . 

Cô ngao ngán nói ' Lại là ôm tình nhân trở về ' Tuy miệng nói thế nhưng lòng cô khá đau .

Anh đi ngang phòng cô , âm thành đầy mê mị nói với cô gái còn lại ' Hôm nay em tuyệt lắm đấy cưng à ! ' 

Trong phòng cô nghe thấy , lòng chợt nhói lên từng cơn đau thấu . Nhưng tự hứa với lòng mình không được bận lòng . Anh ôm tình nhân lên tầng 3 , tầng dành riêng cho nhân tình . Anh cũng cấm cô lên đây , vì không muốn cô mang trên người mình mùi hương tình nhân . Tuy ngủ dưới tầng 2 ngưng âm thanh ầm ầm khiến cô không đành nào ngủ được , nên quyết định rón rén lên tới lầu 3 để xem thử hằng đêm anh làm gì trên đây . 

Vừa lên được tầng 3 , cô thấy cảnh tượng đau nhói nhất . Người đàn ông mình đang trần truồng cùng người phụ nữ khác . Đây không phải công việc của vợ chồng sao ? Anh chưa bao giờ làm vậy với cô ? Trách nhiệm làm chồng này chưa thực hiện .  Sự đau nhói chưa hết thì cô chợt nghe lời nói đầy trách móc.

Cô tình nhân ôm ấp anh giọng nói đầy trách móc nói ' Lạc Thiên sao anh không ly hôn với người vợ nghèo anh đi ?'

Anh tuy không muốn trả lời nhưng vẫn lên tiếng ' Anh đã viết đơn ly hôn rồi , nhưng chưa kịp đưa cho cô ta '

Cô tình nhân tiếp lời nói ' Vậy thì sáng sớm mai , em thay anh đưa được không ?'

Anh xoa đầu cô nhẹ nhành nói 'Ừ '

Nghe những lời này từ bên trong vang ra ngoài cô như suy sụp hẳn đi . Chẳng còn một chút lý trí nào nữa . Cô chẳng còn người thân nào cả , giờ thì người cô thương nhất lại từ bỏ cô . Chạy về phòng , cô da diết cõi lòng mà khóc tan nát . Khóc ròng rả suốt đêm , đôi mặt mệt mõi mà chợt híp đi . Đây là kết quả cô chờ đợi anh sao , quả là món quà anh tăng cho cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro