Sự Lo Lắng Tột Cùng .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy vết thương không nhiều , những mỗi vết thương rất sâu và nặng . Khiến cô mất khá nhiều màu , cần truyền máu gấp . 

Phòng cấp cứu >> Ánh đèn đỏ cứ thế sáng lên , từng phút từng giấy càng thêm nặng nề . Mọi người ngồi bên ngoài đợi chờ , ai cũng não nề với bầu không khí hiện tại này .

Cánh cửa sắt dần dần mở ra , một vị bác sĩ với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói ' Ai là người nha bệnh nhân Tiết Mẫn Nhi ?' ( do phải giấu họ thật của mình , nên mới lấy đại họ Tiết ) .

Nghe được tiếng nói cất lên , mọi người không hẹn mà cùng nhau chạy tới nói ' Là chúng tôi '

Vị bác sĩ nghiêm nghị nói ' Thật tình , vết thương tuy không nhiều nhưng mỗi cái đều rất sâu . Va chạm với các mạch máu rất nhiều . Kèm vào đó vết cắt ngay phần cổ tay rất sâu , khiến cho mạch máu lưu truyền đến tim rất khó khăn , tim có thể ngừng đập khi không lưu thông một cách dễ dàng . Mong mọi người chuẩn bị tinh thần sớm . '

Nói xong bác sĩ ngừng nhịp nói , lúc này ai ai cũng không còn tinh thần nữa tay chân bũng rũng .

Riêng anh tiếng nói cũng không thể cất lên được , có lẻ đây là lần đầu tiên anh sợ mất đi thứ gì đó . Thấy thế ông Nhất lên tiếng nói ' Thế cô chủ sao rồi ? Có thể vô thăm được chứa ? '

Bác nhẹ nhàng đáp lại ' Tình trạng rất nguy kịch , thiếu máu rất nhiều và nhịp tim không ổn định. Cơ thể suy nhược rất nhiều , hiện tại chỉ đứng ngoài nhìn không vào thăm được ' 

Đến bây giờ anh mới cất giọng nói ' Cơ thể suy nhược ? Ý bác sĩ là sao ? '

Vị bác sĩ bình tĩnh trả lời với cách hỏi vô cùng ngạc nhiên từ anh ' Cơ thể cô ấy suy nhược , thiếu các chât dinh dưỡng khá nhiều , chắc có lẽ do nhịn ăn . '

Anh hơi ngạc nhiên nói ' Nhịn ăn ? Ông Nhất chuyện này là sao ? '

Lúc giờ ông Nhất mới chậm trãi nói ' Thưa thiếu gia , Cô chủ không ăn uống điều độ liên tục từ chối các bữa ăn . Chỉ ở trong phòng không chịu đi đâu ? '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro