Ràng buộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một người mẹ... bà ấy cho tôi một căn phòng riêng nhưng không bao giờ cho tôi khoá cửa phòng, cho tôi một cái điện thoại nhưng chỉ cho tôi tải những bài đề, ứng dụng giải bài tập chứ không cho tải các trang mạng xã hội, cho tôi đi học và bắt tôi phải đạt được những thành tích xuất sắc nhất. Bà ấy nghĩ rằng đã cho tôi một không gian riêng, một thứ mà nhiều đứa trẻ muốn và những thành tích tốt và đó là những điều mà con mình muốn.

Khi tôi đi học về, câu đầu tiên tôi nghe được không phải "Học vui không con?" mà là "Hôm nay có bài kiểm tra không? Mấy điểm?"

Bài kiểm tra... tôi được mười điểm, mẹ sẽ nói "Đúng, con phải như vậy!" nhưng thứ tôi muốn nghe là "Con của mẹ giỏi quá! Muốn mẹ thưởng gì nào?", phần thưởng cho bài kiểm tra điểm mười của tôi luôn là sách bài tập hoặc sách giải... còn nếu tôi được điểm kém? Mẹ sẽ sỉ nhục chứ không nói "Không sao đâu, lần sau cố gắng hơn là được!" Và thế là dần dần tôi giấu mẹ các bài kiểm tra cả tốt lẫn xấu.

Khi ăn cơm, mẹ luôn hỏi có gì muốn nói không và sau đó bắt đầu giảng về cuộc đời của bà, kể tôi nghe về cuộc đời tôi tốt hơn bà thế nào, tôi phải làm những gì...? Mẹ, con có điều muốn nói nhưng con không biết nói với ai cả, con không dám kể cho mẹ nghe vì nếu mẹ biết thì con không thể nghĩ tới những chuyện đó nữa. Con không muốn bị so sánh với con nhà người ta.

Khi tôi nói muốn làm tác giả truyện tranh và muốn theo khối C, mẹ đã sỉ vả ước mơ ấy, bắt tôi theo khối A và làm bác sĩ, mẹ nói "Làm nghề ấy là người ta biết mình thông minh." CON KHÔNG CẦN! Đối với con những người có thể theo đuổi ước mơ của mình mới là người thông minh... Con cũng có thể theo khối A nhưng xin mẹ, đừng sỉ nhục ước mơ của con. Là một tác giả truyện tranh không có gì đáng nhục cả, đó là người có thể tạo nên cả thế giới mà mình muốn.

Về việc không được tải những trang mạng xã hội trên điện thoại, con bị các bạn kêu là 'quê mùa', việc tải quá nhiều đề và ứng dụng giải đề, con luôn bị các bạn kêu là 'súc vật'. Bọn họ luôn thì thầm trước mặt con "Nó học giỏi vậy để làm gì cơ chứ? Ba mẹ tao suốt ngày so sánh tao với nó."

Con cũng muốn được chơi với các bạn, được trò chuyện chung một bầu không khí. Nhưng, các bạn đến chỉ để hỏi con "Bài này làm sao vậy?"

Về căn phòng không bao giờ được khoá cửa, không được có truyện tranh, chỉ có sách và sách. Dù gọi là 'không gian riêng' của tôi nhưng tôi vẫn phải sống dè dặt như vậy.

Một ngày của tôi rất đơn giản nhưng chịu được nó không đơn giản chút nào. Sáng dậy đi học, ăn trưa, đi học thêm, làm bài tập, ngủ. Nhưng ngày nghỉ thì đơn giản hơn là đi học thêm và làm bài tập.

Về cách ăn mặc, khi tôi lựa một bộ đồ nào đó và hỏi mẹ, mẹ luôn nói "Sao lại mặc vậy chứ? Cách ăn mặc của con chả ra làm sao cả! Mặc như vầy này!" Đúng vậy, ngay cả cách ăn mặc tôi cũng không được lựa chọn.

Tôi có một người chị, chị ấy luôn làm những điều mình muốn, trái với suy nghĩ của mẹ và luôn bị mẹ đánh chửi. Mẹ than khổ với tôi và bắt tôi phải ngoan, không được giống chị ấy để mẹ không mệt. Nhưng sâu trong lòng tôi biết thiên phú của chị ấy rất tốt chỉ là chị ấy không muốn. Tôi cũng muốn làm nhưng điều mình thích.

Về việc yêu, tôi muốn, rất muốn! Nhưng chắc chắn mẹ không cho. Ai nói tôi chưa từng yêu? Năm lớp 6, mẹ đọc trộm nhật ký của của tôi và biết được tôi thích X, sau đó mẹ đã đánh tôi và phạt rất nặng. Bắt tôi không được gặp và nói chuyện với X nữa.

Những năm ấy, tôi luôn muốn tâm sự với mẹ về việc thích một người. Chưa kịp nói thì tình cảm đã bị dập tắt, thật may vì chưa kịp nói. Từ đó, tôi không bao giờ kể với mẹ những việc tôi làm nữa và trở thành một con robot nghe lời mẹ.

Vào khoảnh khắc mẹ sỉ nhục ước mơ của con, mẹ đã bẻ gãy đôi cánh của con, tạo một đôi cánh khác và bắt con bay theo cách mẹ tạo ra.

TÔI MUỐN TÌM LẠI ĐÔI CÁNH CỦA CHÍNH MÌNH!

Một ngày nào đó, tôi đã nói cho mẹ nghe hết tất cả mọi thứ, tôi và mẹ đã cãi nhau một trận rất to.

Mẹ!

Con không muốn lúc nào cũng vùi đầu vào đống sách để học, không muốn đạt được những thành tích xuất sắc mà người ta dựa vào để đánh giá một con người. Gì mà hạng 1 thì thông minh chứ? Bọn họ tự tạo ra một hình vuông và ai có hình vuông giống bọn họ thì được công nhận là thông minh trong khi mỗi con người khác nhau đều có cách suy nghĩ khác nhau và CÓ CÁCH THÔNG MINH KHÁC NHAU! Mỗi người đều có một hình khác nhau, bọn họ cắt đi và bắt chúng thành hình vuông! Người có hình tròn và giỏi về những môn nghệ thuật bị cắt gọt trở thành hình vuông, bị sỉ nhục là người không thành công vì những người giỏi Toán, Lí, Hoá mới là người thành công? Xin lỗi! Có cả đống người tốt nghiệp đại học nhưng đến giờ vẫn chưa có việc làm. Con người ngu xuẩn... ích kỷ... Con không muốn như vậy, và nếu như con không thể thoát khỏi nó thì chỉ có một cách để được tự do...

Con xin lỗi!

Con biết tất cả thứ này đều là vì mẹ muốn con được những điều tốt nhất, nhưng đối với con nó không phải. Điều tốt nhất đối với con là được làm những gì mình muốn.

Hôm ấy, là ngày đầu tiên tôi chống lại mẹ. Tôi đã khoá của phòng và mang tất cả chìa khoá vào phòng mình. Tôi kéo một cái ghế đến giữa phòng và đứng lên trên nó. Cái ghế đổ và tôi hoàn thành được ước nguyện.

Sau đó mẹ sẽ phát hiện và tôi biết lần này mẹ sẽ không nói "Đúng, con phải như vậy." mà sẽ nói "Tôi đã cho nó những điều tốt nhất! Tại sao nó lại làm vậy?"

Mẹ, đây là điều con muốn, là điều đầu tiên cũng như lần cuối con làm vì chính bản thân mình. Con không hối hận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gemm