Chương 13: Cuồng phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng hậu, chuyện đã đến nước này sao nàng còn có thể bình tĩnh như vậy? Nàng thừa biết hôm nay ta gọi nàng đến đây là vì chuyện gì mà?

Diana tuy chẳng nói chẳng rằng nhưng gương mặt vẫn tao nhã mang nét chuẩn mực của một thành viên Hoàng tộc. Lưng ngồi thẳng, chân vắt chéo. Đầu tiên nhẹ nhàng rũ chiếc khăn ăn màu trắng ra, nhưng nhất quyết không được để người đối diện nhìn thấy. Vì vậy, động tác này phải được thực hiện bên dưới mặt bàn. Sau đó tiếp tục gấp đôi chiếc khăn lại và trải lên đùi theo chiều ngang. Tiếp theo phải dùng một tay nâng tách trà, tay còn lại đỡ bên dưới đáy tách. Diana nhướn mày, nhấp một ngụm rồi đặt tách trở lại dĩa nhỏ, bắt buộc phải đảm bảo rằng ngón tay chặn giữa đáy tách trước khi nó kịp chạm vào dĩa để tránh phát ra tiếng động. Cuối cùng, nàng sử dụng chiếc khăn ăn đã đặt lên đùi từ lúc nãy, nhẹ nhàng thấm những vết trà vốn dĩ không tồn tại nơi khóe miệng rồi lại đặt nó lên bàn. ( nhìn chị uống mà tôi áp lực ngang luôn mọi người ạ )

Albert thở dài nhìn người vẫn còn đang thư thái ngồi đối diện, nhưng vẻ mặt của ngài lại không giấu được sự lo lắng. Giờ này Diana vẫn còn tâm trạng để uống trà sao?

- Hoàng hậu, nàng đừng có phớt lờ ta nữa được không?

- Ta đang nghe đây thưa bệ hạ.

- Đến ta còn chẳng bao che nổi chuyện nàng có liên quan đến vụ án của Phu nhân Mary.

- Có liên quan là có liên quan, bệ hạ chớ vì tình thân mà bao che. Nếu sau này thực sự ta là hung thủ, ngài sẽ hối hận.

Albert cười ra tiếng nhưng nghe lại tựa như cho có, vô cùng giả dối.

- Nàng vẫn cẩn trọng như ngày nào nhỉ? Xem ra ta không chọn nhầm người cho cái ghế Hoàng hậu rồi, nói như vậy nghĩa là trong lòng nàng đã có toan tính từ trước?

- Vậy ngài có phiền lòng nếu vở kịch này có sự góp mặt của "Giáo hội" chứ?

Albert sững người, điều này là hoàn toàn không nằm ngoài dự tính của ngài.

Hội đồng Phoenix, một tổ chức được điều hành chặt chẽ, quyền thế ngang ngửa Hoàng gia và trách nhiệm của họ là quản thúc và huấn luyện các Pháp sư tự do, những người bị xem như là thành phần nguy hiểm, có thể gây ảnh hưởng đến trật tự của lục địa. Họ còn đưa ra các quy tắc để khống chế quyền lực của Hoàng gia. Hầu như mỗi quy tắc đều đặt dân chúng lên hàng đầu như miễn thuế ở một số lĩnh vực chủ chốt của đế chế, ép buộc các Quý tộc phải trích một phần không hề nhỏ từ tài sản cá nhân của mình để từ thiện nên rất được lòng dân. Nhưng với Hoàng gia, tốt nhất không nên dây vào họ.

- Hoàng hậu, rốt cuộc là nàng đang muốn gì..?

Diana mỉm cười nho nhã.

- Đó là điều ta muốn thưa bệ hạ - Diana khẳng định chắc nịch.

Mọi thứ hệt như một vở kịch tài tình che mắt khán giả, mà đã là kịch thì phải tàn.

                ---------------------------------------------------------------

Jannete thấp thỏm cắn móng tay, bí mật mà nàng ra sức che giấu giờ đây lại bị Katherine phát giác, sớm muộn gì cũng sẽ bị tuồn ra ngoài. Tới lúc đó, không những quyền lực bị lung lay mà đến cái đầu cũng có nguy cơ không giữ nổi. Với năng lực hiện tại của Katherine, chưa kể nàng ta còn đang được Hoàng hậu chống lưng, nâng đỡ thì mọi mọi thứ vỡ lỡ chỉ là chuyện một sớm một chiều.

- Hoàng phi điện hạ, tay người bị chảy máu rồi kìa! - Hầu nữ đang cầm ấm trà cũng vội vã đặt xuống, mặc cho trà nóng từ trong ấm sánh ra ngoài, chưa kể còn làm phỏng tay mình nhưng cô chỉ lo lắng nhìn Jannete.

Jannete thẫn thờ nhìn lại những đầu ngón tay vốn dĩ đã rướm máu của mình.

- Điện hạ, để thần băng bó cho người!

- Đồ vô học, mấy cái trò quấn băng gì đó mà các ngươi gọi là băng bó đó chỉ dành cho lũ dân đen hèn kém, tầm thường, hạ đẳng mà thôi! - Jannete chán ghét nhìn hầu nữ của mình - Ngươi nghĩ ta sẽ để cho đôi tay cao quý này vướng phải mấy thứ kinh tởm đấy sao? Nhìn cái gì? Còn không mau gọi Pháp sư đến?

Hầu nữ cúi gầm mặt, răm rắp làm theo lệnh.

- Rõ thưa điện hạ.

- Ta quên nói, đôi tay bị chai, bầm tím với phỏng rộp kia của ngươi nên "băng bó" lại kẻo người khác thấy vào lại hoảng sợ mất. - Jannete cười lớn, cố tình nhấn mạnh hai chữ "băng bó".

Hầu nữ kia dù uất ức đến rơi vài ba giọt nước mắt nhưng vẫn không dám phản kháng, dù sao cũng nên ngoan ngoãn vì còn người mẹ già với mấy đứa em còn đang phải sống chui lủi nơi khu ổ chuột với cái bụng trống rỗng.

Jannete mỉm cười xong thì liền bày ra bộ mặt thỏa mãn. Vừa hay có thứ để nàng trút giận vào cũng làm tâm trạng tốt lên bội phần, giờ chỉ cần suy nghĩ cách đối phó với Diana và Katherine là được. 

Vùng trời trước đó còn yên bình, trong phúc chốc đã cùng mây đen nổi cơn thịnh nộ. Jannete bừng tỉnh khỏi tâm trí, ánh mắt nàng trở nên thận trọng. Cơn bão này rõ ràng là không bình thường. Nó đến quá nhanh, quá dữ dội mà hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước. 

Gió bỗng luồn lách vào khung cửa sổ nơi ban công vốn dĩ được đóng cẩn thận làm nó mở toang, mái tóc được chải thành từng lọn một cách công phu của Jannete cũng bị tung bay mạnh mẽ trong gió.

Nàng đứng đó, đối diện với những gió lốc tụ nơi ban công không ngừng gào rú, chực chờ thổi bay thân hình nhỏ bé ấy nhưng ánh mắt nàng vẫn kiên định, bước tiếp về phía ban công mặc cho một thế lực kì bí nào đó vẫn còn đang ra sức cản trở bước tiến của nàng.

Bước chân bỗng bị nỗi sợ hãi níu kéo lại, ánh mắt ngưng đọng nơi lan can, đồng thời cũng là nơi tâm của cơn bão, là một bóng hình đang phiêu diêu.

- Ma thuật... - Jannete khẽ lẩm bẩm - Có kẻ đang sử dụng ma thuật để kêu gọi giông tố ư?

Jannete không khỏi chấn động trong lòng. Từ xưa đến nay, một Pháp sư dù có mạnh mẽ đến thế nào cũng là phàm nhân, không thể tùy ý thao túng thiên nhiên, trời đất trừ khi được các Crystal có nguồn gốc từ Thần giới chọn làm chủ nhân. Chẳng hạn như Pháp sư trẻ Amelia Edward, một ngoại lệ chưa từng có trong lịch sử sở hữu Crystal hệ Phong của Thần giới. Tuy nhiên nàng ta còn quá non nớt, thể lực chưa đủ để gây ra một trận pháp vừa uy lực lại còn có thể kéo dài như thế. Cái kẻ đang ở tít trên những đám mây kia, tuyệt nhiên không phải nàng ta, nếu vậy thì là ai mà lại có thể huy động một cơn bão khủng khiếp được như kia? 

Ở tâm cơn bão, nơi mà gió và mây đen tụ lại, một người thiếu nữ vô cùng xinh đẹp thản nhiên nhìn xuống qua đôi mắt màu hổ phách, khóe môi đỏ nhếch thành một nụ cười, thật kiêu sa, thật ngão nghễ. Thoạt nhìn qua chỉ tưởng chừng như nàng ta chỉ đơn thuần là thưởng ngoạn cảnh đẹp chứ không phải là một đại ác thần vừa gây ra thảm họa bên dưới kia.

Đôi tay ngọc ngà khẽ phất nhẹ, uy lực của cơn bão càng mạnh hơn, nhìn Jannete chật vật bám lấy cánh cửa sổ làm nàng ta thích thú vô cùng.

- Vẫn còn trụ được sao? Thật đáng nể.

Nàng ta hóa thành làn khói, cơn bão cũng dần kéo đi, chỉ để lại một bầu trời đầy mây đen như để nhắc nhở mọi chuyện vừa xảy ra không phải là một giấc mộng.

Jannete tựa người vào khung cửa, cố ngăn cho bản thân không ngã quỵ.

Một làn khói đen mỏng phảng phất trước mắt nàng, tụ lại thành hình bóng của một thiếu nữ ung dung đứng trên lan can ban công.

- Kính chào Hoàng phi điện hạ. - Thiếu nữ đứng hiên ngang, quét mắt nhìn Jannete không một chút tôn kính, tay chìa ra một nhành hoa về phía Jannete. - Đây là quà gặp mặt.

- Ng-ngươi là ai..? - Jannete do dự nhìn nhành hoa trước mặt, cố gượng người dậy.

- Ta chỉ là một kẻ tầm thường mang trong mình oán hận sâu sắc.Mong rằng Hoàng phi điện hạ rộng lượng, tha thứ cho trò đùa quá khích lúc nãy của ta, ta chỉ là muốn thử sức chịu đựng của người mà thôi.

Jannete nghiến răng ken két, giận dữ hét lên:

- Rõ là ngươi đang coi thường ta, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu không chịu cút xéo, ta sẽ hét lên đấy!

Người thiếu nữ kì lạ thay đổi sắc mặt, nàng ta bóp nát những cánh hoa, ngay lập tức chúng liền biến thành cát bụi. Nàng ta nhẹ nhàng bước xuống lan can, mấy ngón tay nhọn nâng lấy cằm Jannete, một trong số chúng còn cứa nhẹ vào cổ.

- Hửm? Có lẽ là ngươi vẫn còn chưa ý thức được tình hình hiện tại của mình nhỉ? Nếu như ta lấy đi cái lưỡi này, những tiếng ú ớ vô nghĩa của ngươi sẽ được ai nghe thấy đây? - Ngón tay cái nhọn hoắt khẽ tách miệng Jannete ra, xông thẳng vào họng nàng ta, cứa nhẹ lên lưỡi.

Jannete kinh hãi, bất động quỳ xuống.

- Thật là một con mồi tuyệt đẹp - Nàng ta cảm thán rồi chợt tiếc nuối nói tiếp - Nhưng nếu như lấy mạng ngươi bây giờ, mục tiêu cao cả của ta sẽ không hoàn thành được mất...

Máu dần loang ra trong miệng Jannete, thấy vậy, thiếu nữ kia mới chịu thôi, lấy khăn lau mấy ngón tay của mình.

Jannete vừa được thả ra thì ho sặc sụa, bất giác nuốt máu xuống cổ họng, vị tanh ấy tràn khắp cổ họng lại càng làm cho nàng ta thêm hoảng loạn.

- Annie, hầu nữ thân cận của Diana sắp kế thừa gia tộc Lawrence, đến lúc đó, ngươi hãy nói đề cử ta với Hoàng đế là một hầu nữ tên Sybil có khả năng đảm nhận việc thay thế vị trí đó, ngươi nhìn thoạt ngu ngốc nhưng ta tin rằng vẫn còn có chút sáng dạ. Thông suốt được chứ?

Jannete gật đầu lia lịa, răm rắp nghe theo không một lời phàn nàn.

Thiếu nữ mỉm cười hài lòng, hóa thành làn khói rồi biến mất không một vết tích đồng thời cũng là khai màn cho công cuộc trả thù đẫm máu sắp tới.


From Liz:

Dạo này hơi nhiều tình tiết drama drama nhề? Mà những người phụ nữ từng xuất hiện trong truyện ai nấy cũng có thân phận rất gì và này nọ nhỉ? ( trừ tôi ) Yahh, đội mũ bảo hiểm cho chắc vào bởi ai mà biết được tôi sẽ nhét cái thứ gì vào chương kế tiếp?

Anh em thấy chương này thế nào? Cho tôi biết cảm nghĩ để mà write block tha tôi đi, tại khó khăn lắm mới nhào ra được tình tiết cho chương này đó ;-;








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro