Chương 12: Bữa ăn không trọn vẹn😭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm sau nó thức dậy với một khuôn mặt không thể nào khó coi hơn. Hai con mắt thâm quần vì hôm qua thức suốt đêm nghĩ cách trốn khỏi buổi gặp mặt. Tuy nó lạnh lùng nhưng chỉ lạnh lùng khi tiếp xúc với người mà nó không thật sự thích( chướng mắt) và những người lạ, còn đối với những người mà nó đã biết qua nhiều lần hoặc những người thân trong gia đình thì nó cư xử đã có phần ấm hơn nhưng vẫn còn sự lạnh lùng.

  Nó bước vào trường với khuôn mặt thiếu ngủ, vào lớp nó không nói gì mà quăng thẳng chiếc cặp lên bàn mà nằm gục xuống bàn mà ngủ:

- Nè m có sao không?
  Nhỏ hỏi nó.

  Nó không nói gì chỉ lắc tay ra hiệu không sao.

- Vậy sao sắc mặt m kì vậy?

- T chỉ thiếu ngủ thôi.
  Nó thiều thào trả lời.

- Ừa vậy ngủ đi.
  Thấy nó buồn ngủ nhỏ cũng không nói nữa mà để yên cho nó ngủ. Lúc này hắn và anh cũng bước vào lớp thấy nó vậy anh cũng không làm phiền mà chỉ ngồi nhìn nó ngủ một cách ngon lành. Nó ngủ tới mức có người nhìn nó một cách đắm đuối mà nó cũng chẳng biết. Nó ngủ suốt hai tiết đầu mà không bị phát hiện vì nhỏ ngồi trên nó đã cố gắng ưỡn cao người lên để che cho nó ngủ vì vậy mà nó không bị phát hiện.
  Mãi tới ra chơi nó mới chịu ngồi dậy mà cùng nhỏ xuống căn tin ăn sáng.

  - Nè sao hôm qua mất ngủ thế?
  Nhỏ lên tiếng khi nó đang ăn dĩa mì xào.

- Chỉ là suy nghĩ một số chuyện?

- Chuyện gì thế?

- M nhiều chuyện rồi đó? Mau ăn đi rồi lên lớp. Mà nè mai mốt đi tập võ đi để khỏi ai ăn hiếp.

- Giời, biết học đâu bây giờ? Hay m dạy t nha?...
-Tuỳ.
Nó đáp lại nhỏ một cách hờ hững.
Đang vừa ăn vừa nói thì hắn và anh lại chỗ tụi nó đang ngồi mà nói:
 
- Tụi tôi ngồi đây được chứ?
Anh lên tiếng hỏi nó, dạo này hay nói chuyện với anh nên nó cũng đã từ từ thân với anh hơn, còn nó thì vẫn ít tiếp xúc với hắn và anh nên cũng không thân mấy nhưng nó cũng không muốn nói chuyện với hai người này kẻo chuốc thêm rắc rối.

  - Được... hai... người cứ ngồi... đi!

  Anh và hắn cũng ngồi xuống đối diện tụi nó mà ăn.

- A... đau... bụng quá... Ngọc... đưa... t lên phòng y tế.
  Nó không chịu được mà lên tiếng. Vì kiếm cớ rời đi nên nó giả vờ đâu bụng, một phần vì nó muốn tránh mặt hắn càng lâu càng tốt và một phần vì nó không thể ở lại đây với bao nhiêu ánh mắt ghen ghét hướng về tụi nó như vậy.

- M sao vậy, đau bụng hả? Để t đưa m lên phòng y tế.
  Nhỏ vì lo lắng cho nó nên hết cà lăm luôn.
  Hắn và anh nảy giờ ngồi ngơ chưa kịp phản ứng đã thấy nhỏ dìu nó ra khỏi căn tin rồi.
  Vừa ra khỏi căn tin nó đã trở lại với vẻ mặt lạnh tanh như ban đầu.

- M... m hết đau rồi hả?
Nhỏ ngạc nhiên hỏi nó.

- Có đau đâu mà hết.

- M GẠT T!!
Nhỏ tức giận quát lớn.

- Bình tình nào, chỉ là không muốn ở đó nữa thôi, hihi

- Trời vậy là đi tông bữa ăn sáng của t.

- T cũng vậy mà. một bữa sáng không trọn vẹn gì hết!

- Tại m đó.

- Thôi bữa nào t dẫn m đi ăn ha.

- Vậy thì được rồi! ;))
Nói rồi tụi nó cũng lên lớp mà tiếp tục trò chuyện với nhau. Lúc này hắn và anh bước vì lớp hắn ngồi cạnh nó vẫn không nói gì còn anh thì quay xuống nhìn nó hỏi:

- Thy còn đau bụng không?

- À... hết... hết rồi... cảm ơn!
Nó gục đầu xuống mà trả lời anh. Anh nghe nua nói vậy cũng không nói gì nữa chỉ quay lên mà nói chuyện với nhỏ.

  Hết chương 12❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro