Chương 22: Tình yêu chớm nở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trưa đến 5 giờ chiều thì trường đã cho các lớp tham quan rất nhiều nơi như: Thung lũng tình yêu, Nhà thờ con Gà, Thung lũng vàng, Hồ than thở. Nhiêu đó cũng đã đủ để tới 5 giờ chiều. Buổi chiều xe của trường sẽ đưa các học sinh về khách sạn và về ăn chiều thì các học sinh sẽ tự túc và sẽ cho các học sinh buổi tối để có thể đi dạo Hồ Xuân Hương, Quãng Trường hay nơi tập tụ các món ăn vật đặc sản của Đà Lạt đó chính là chợ đêm Đà Lạt.

4 đứa tuổi nó sau khi được đưa về khách sạn thì mệt lừ cả người. Hắn, anh và nhỏ quyết định 5h sẽ về khách sạn nghỉ ngơi. 6h sẽ tập trung và bốn đứa tụi nó sẽ đi bắt xe ra Hồ Xuân Hương đi dạo quanh hồ hoặc có thể mướn xe đạp đôi để có thể đạp quanh hồ, sau đó thì lội bộ qua Chợ đêm chơi và sau đó sẽ qua Quãng Trường và cuối cùng là về lại khách sạn để ngủ nghỉ. Thực ra cái này chỉ có hắn, anh và nhỏ quyết định còn nó thì bị ép buộc đi theo.

Nó và nhỏ trở về phòng thì nó đã ngả người lên chiếc giường mà ngủ, nhỏ thấy nó mệt nên cũng để cho nó nghỉ.

- Này, Thy dậy chuẩn bị đi đi nè! 5h30 rồi nhanh lên đi!

Nó không đáp lại chỉ ngồi dậy ưỡn mình mà liếc nhỏ một cái sau đó đi vào nhà vệ sinh.

- Nè, m tính giả lập dị đi chơi luôn hả?
Nhỏ thấy nó bước ra khỏi nhà vệ sinh với bộ dạng cũ thì hỏi nó.

- Ừm!

- Sao phải giả, có bốn đứa thôi mà!

- Mấy đứa khác chắc tối nay ngủ chổng mông ở nhà, để cho 4 đứa mình đi à hả?

- Ừm thì không!

- Vậy thì tự hiểu. Mà t nói này. M không cần hoá trang thì m có thể đi cùng hai người đó còn t thì vẫn phải hoá trang sao cứ kéo t đi chung với những đứa xinh đẹp tụi bây vậy?

- Có sao đâu! Thì m đừng hoá trang nữa!

- Không.
Câu trả lời cứng rắn của nó làm nhỏ không dám hó hé thêm lời nào nữa.

- Cốc... cốc... cốc...
Ở ngoài cửa có tiếng gõ cửa.

- Ai đó!
Nhỏ hỏi vọng ra.

- Xong chưa hai cô nương ơi?

- Rồi, rồi ra liền!
Nhỏ đáp sau đó kéo tay nó mà bước ra ngoài.

- Này sao phải giả lập dị?
Anh hỏi.

- Mặc kệ tôi.
Nó trả lời với giọng nhẹ tênh nhưng làm cho ba người rùng mình.

- Này nó bị gì vậy.
Anh ghe sát tai nhỏ hỏi.

- Nảy t đánh thức nó lúc nó đang ngủ ngon!

- Trời má!!

Ba người bọn họ không nói thêm gì chỉ lặng đi sau lưng nó. Bỗng nhiên đang đi nó quay đầu lại làm ba người đó hết hồn:

- Đi đâu?

- À... à... giờ mình sẽ bắt xe ra Hồ Xuân Hương đi dạo sau đó... thì qua chợ đêm ăn vặt nha.
Anh bị khuôn mặt của nó làm cho cuốn cuồng lên.

- Được!

- Này đón xe đi.

- Taxi!!
Chiếc taxi đầu gần ngay khách sạn của bọn nó sau khi nghe tiếng kêu của anh thì liền chạy lại. Bốn đứa lên xe. Hắn ngồi trước, ba người anh, nhỏ và nó ngồi ở sau.

- Chú cho tụi con đến Hồ Xuân Hương!!
Nhỏ nói với bác tài xế. Xong quay đang nó ngồi kế cửa mà đang nhìn ra ngoài nói:

- Này đi chơi m tươi tỉnh lên giùm t cái. Cái mặt m như cái bánh bao thiêu vậy.

- Đúng đúng!!
Anh kế bên cũng phụ họa theo.

- T vốn dĩ đâu muốn đi!
Nó trả lời nhưng vẫn không ngoảnh mặt lại nhìn nhỏ.

- Thì... thì lâu lâu mới được đi mà m cứ ở khách sạn suốt. Ra ngoài đi chơi có phải vui hơn không!

- Rồi, rồi!!

- Nhớ lời m nói nha, đừng mà ngồi đó mà tỏ ra cái bộ mặt sát khí đó dùm một cái.

Nó không nói gì chủ gật đầu một cái.

- Tới rồi, xuống xe. Cháu gởi chú tiền!
Hắn nói khi xe tới Hồ Xuân Hương và đưa tiền cho chú tài xế.

- Này mướn xe đạp đôi đi.
Vừa bước xuống xe thì nhỏ đã lên tiếng.

- Không!
Nó lên tiếng.

- Tại sao!
Nhỏ hỏi.

- T thích đi dạo hơn.

- Mà đi dạo thì mất rất nhiều thời gian với lại mỏi chân lắm. Giờ ở đây ai muốn mướn xe đạp đồi giơ tay lên!

Thế là chỉ có mình ên cánh tay của nó là không giơ nên nó đành phải đi theo mướn xe đạp đôi.

Có bốn đứa sẽ mướn hai chiếc xe đạp đôi. Và tiền mướn xe sẽ do anh trả. Lúc đầu tính là nhỏ và nó sẽ một chiếc và anh và hắn sẽ là một chiếc nhưng anh cứ lấy cái cớ là mình trả tiền và không muốn đi chung với hắn nên cứ nằng nặc đòi đi chung xe với nhỏ nên nó đành phải sang xe của hắn mà đi chung.

Thế là hai xe hai hướng đi khác nhau và hẹn sẽ gặp lại ở chỗ cho mướn xe.

•*•*•*

- Nè, Ngọc mẫu bạn trai lý tưởng của m là gì vậy?
Anh đang đạp phía trước thì lên tiếng hỏi nhỏ.

- Chi?
Nhỏ hỏi ngược lại anh.

- Cho biết!

- Thì ga lăng, yêu thương tôi nè, đẹp trai, tốt bụng và đặc biệt không lăng nhăng.

- T có hết nè hay làm bạn gái t đi!
Anh nói làm nhỏ hơi bất ngờ mà ngưng đạp.

- M nói gì?
Nhỏ hỏi lại.

- Làm bạn gái t đi đủ tiêu chuẩn rồi!
Anh nói nhưng mặt vì ngượng mà đỏ lên.

- Ừa thì... m đủ tất cả tiêu chuẩn trên, nhưng trừ cái cuối đó là không lăng nhăng...

- Thì từ khi gặp... m, t có tiếp xúc với ai ngoài m với con Thy đâu!

- Nhưng lỡ sau này, m lăng nhăng rồi sao, t nghe nhiều người trong trường đồn m đào hoa lắm!

- Thì đó là chuyện của trước kia, còn bây giờ thì khác rồi. T hứa nếu hôm nay m đồng ý làm girlfiend của t thì t sẽ không bao giờ tiếp xúc với những người con gái khác!

- Thật?

- Thật!!!

- Vậy thì được rồi.

- Hả... , m đồng ý hả, nói lại lần nữa cho t nghe đi!!!

- Nhiều chuyện, t đổi ý giờ!

- Không, không nhiều chuyện nữa. Vậy giờ m là bạn gái của t rồi đó nha!

- Ừm!

- Yes!!!
Anh nói xong liền đưa tay ra phía sau mà nhéo má nhỏ một cái. Nhỏ thấy được nét mặt hạnh phúc, vui sướng của anh làm nhỏ hơi mắc cười mà nở lên một nụ cười mỉm. Trong lòng cảm thấy rất hạng phúc. Hai người tiếp tục đạp quanh Hồ mà nói chuyện trên trời dưới đất trong họ rất vui vẻ.

Còn về hắn và nó thì nảy giờ cứ đạp mà không ai nói với ai tiếng nào. Thấy thời tiếp bây giờ đang rất lạnh nên hỏi nó:

- Lạnh không?

- Không!
Mặc dù đang lạnh nhưng vẫn trả lời với hắn là mình không lạnh.

Nó trả lời hắn xong thì hai người tiếp tục đạp. Trước khi đi hắn thấy nó cũng chỉ mặc mỗi áo khoác mà không đeo theo bao tay nên hắn cảm thấy bây giờ bàn tay của nó chắc lạnh lắm. Hắn không nói gì chỉ khẽ bỏ một tay đang cầm tay lái ra mà luồng ra phía sau lưng lấy một tay của nó mà bỏ vào túi áo khoác của hắn , và làm giống như vậy với tay còn lại của nó.

Nó thấy hắn làm vậy cũng hơi bất ngờ nhưng vì do cũng hơi lạnh nên nó để cho hắn bỏ tay mình vào túi áo khoác của hắn. Lúc này nó cũng bỏ tay lái ra mà bỏ tay vào túi áo khoác của hắn, chỉ còn chân là vẫn đạp tiếp hắn. Lúc này nó đang rất gần với hắn, nó có thể nghe được nhịp tim của hắn đang đập rất nhanh và nó cũng vậy. Mặc dù thời tiếp của Đà Lạt bây giờ cở 7-15 độ C nhưng nó và hắn vẫn cảm thấy trong lòng của mỗi người đều rất ấm áp.

Hết chương 22❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro