Chương 29: Chuẩn bị cho lớp 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn kết thúc, tụi nó đứa nào cũng nó căng bụng. Lúc này nhỏ bỗng nhiên đòi đi dạo dưới biển, nên ba người còn lại phải chiều theo ý của "nàng". Tiếng sóng vỗ rì rào, bốn con người tay cầm dép, chân không bước đi trên bãi cát trắng:

- Nè mai mốt lỡ một trong bốn đứa mình phải đi xa thì sao?
Đang đi thì nhỏ bỗng cất tiếng hỏi.

- Nếu là m thì t sẽ đi theo m hoặc qua tận nơi m ở mà bắt m về với t, còn hai đứa này thì t mặc kệ muốn đi đâu thì đi!!
Anh trả lời câu hỏi của nhỏ với giọng giỡn hớt.

- Còn m thì sao, Nguyên?
Anh quay sang hỏi hắn.

- Ai đi?

- Một trong bốn đứa!
Nhỏ nói.

- Thằng Khánh với con Ngọc thì đi đâu cũng được về nhớ mua quà là được.

- Xí!! Còn con Thy thì sao?
Nhỏ hỏi.

- T sẽ đợi!
Tuy không nói tên nó ra nhưng anh và nhỏ cũng biết hắn nói ai.

Câu " T sẽ đợi!" Này của hắn làm cho trong lòng nó có một chút gì đó rung động mà giao động với hắn.

Bốn người cứ tiếp tục đi mà không nói thêm gì nữa, giờ chỉ có thể nghe được tiếng sóng vỗ. Lúc này nó bỗng nhiên ngồi khuỵ xuống. Ba người thấy nó như vậy liền ngồi xuống hỏi thăm. Nó vừa xoá bàn chân vừa nói hai từ ngắn gọn:

- Chuột rút.

- Lên đây t cõng!
Anh ra vẻ "anh hùng cứu mỹ nhân".

- M tài lanh quá he!
Nhỏ khoanh tay trước ngực nhìn anh nói.

- Hả? T kêu Nguyên cõng mà, Nguyên cõng đi m.

Nhỏ lúc này hài lòng mới chuyển ánh mắt từ anh sang hắn:

- M cõng đi!!!

Hắn ngồi xuống trước mặt nó, như đợi nó lên lưng.

- Không cần.
Nhỏ nói rồi tính đứng lên nhưng bị hắn nắm tay bắt phải lên lưng cho hắn cõng, cuối cùng nó cũng phải để cho hắn cõng và tiếp tục bước đi. Hắn và nó lúc này đang rất gần nhau, tim của nó đập nhanh hơn, mặt của nó đã đỏ và nóng bừng lên, có trời mới biết ở đằng trước tim của hắn cũng đang đập rất nhanh.

Đi dạo một hồi thì bốn người cũng đã chịu quay về resort. Về tới resort hắn đặt nó lên giường mà ngồi xuống xem xét chân cho nó. Anh thì phóng lên giường mở tivi lên xem, nhỏ thì vào nhà vệ sinh thay đồ.

- Hết chưa.
Anh bóp nắn chân nó nảy giờ rồi nên ngước lên hỏi nó đã hết chưa.

- Rồi.

- Vậy được rồi, m thay đồ đi.

- Đúng, đúng! Thay đồ đi rồi ra soạn đồ tiếp t mai về.
Nhỏ nói.

Nó không nói gì đứng lên lấy bộ đồ ngủ vào nhà vệ sinh thay ra. Nó thay xong liền soạn đồ của mình vào vali.

- Thy!! Qua dọn tiếp t.
  Nhỏ rống lên khi thấy nó đã soạn đồ xong.

- Tự dọn.

- M...!!!!

- Thôi, thôi bớt nóng t dọn giúp m nha.
Thấy nhỏ sắp nổ xung thiên, anh nhảy vào thu xếp đồ đạc giúp nhỏ, nhỏ thấy thế cũng vơi đi được sự tức giận.

- Mai mấy giờ sáng về?
Hắn đang nằm trên giường hỏi.

- Trưa, ăn trưa xong mình về!
Nhỏ trả lời.

- Ừa, vậy sáng mai t soạn đồ cũng chưa trễ đâu ha?

- Tuỳ m.

Lúc này nhỏ cũng đã soạn xong đồ, nên bốn người cũng lên giường, tắt đèn, đi ngủ.

10 giờ trưa.

Vì hôm qua vận động hơi nhiều nên giờ bốn đứa đều nằm ngủ lai liệt, chưa ai chịu dậy.

- Reng... reng... reng...
Tiếng chuông báo thức của nó vang lên, rồi đột ngột bị tắt, nhưng người tắt báo thức không phải nó mà là... nhỏ. Vốn là vậy lần nào nhỏ cũng là người thức sớm nhất, tiếp theo là đến hắn và anh và người thức dậy cuối cùng không ai khác ngoài nó.

Nhỏ thức dậy với giọng còn ngái ngủ, bước chân vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Rồi gọi hai ông " tướng" kia dậy, và cuối cùng là gọi nó thức.

Bốn người cùng xuống nhà hàng để ăn trưa cũng đã hơn 11 giờ trưa rồi. Bốn người chọn những món ăn phù hợp với bữa trưa của mình, nhỏ thì kêu nước cam, anh và hắn thì uống nước lọc, nó thì tất nhiên là uống một ly capuchino nóng. Nó là vậy đều uống capuchino nóng trong một bữa ăn chính hay bất kì một bữa ăn phụ nào. Ăn xong thì bốn người di chuyển về resort lấy hành lý, thanh toán tiền phòng và ra về.

- Tối không chịu soạn giờ mới soạn!!
Nhỏ tức giận khi thấy hắn và anh đang gấp rút soạn đồ. Nó thì nằm thong dong trên giường.

- T tính sáng thức sớm soạn, ai ngờ sáng thức không nổi chưa bộ, mà có gì phải gấp.
Hắn vừa soạn đồ vừa nói.

- Nhanh đi!

Cuối cùng kể cả việc soạn đồ, trả phong và thanh toán tiền phòng là mất tất cả 30 phút. Lên xe xuất phát trở về.

Nhỏ và anh ngồi sau xe, cùng chơi game với nhau, nhờ anh đã nài nỉ nhỏ tải game đấu cặp với anh nhỏ mới chịu tải về để chơi cùng anh nên giờ hai người đang chơi game rất ồn ào ở phía sau.

- Hai đứa tụi bây nhỏ tiếng lại cho con Thy nó ngủ!
Hắn dừng đèn đỏ rồi quay xuống nói với nhỏ và anh.

- Gì nó ngủ nữa rồi hả?
Anh ngạc nhiên vừa chồm lên phía trên để nhìn nó vừa hỏi.

- Ừa.
Hắn trả lời rồi đẩy anh ngồi lại vị trí cũ.

- Nhỏ đó kiếp trước làm việc cực khổ không được ngủ, nên kiếp này ngủ bù hay gì á!
Nhỏ trêu chọc nói.

Hắn lúc này cũng đã ngồi ngay ngắn lại mà lái xe. Hai tiếng mấy đồng hồ ngồi trên xe nó chỉ ngủ, ngủ và ngủ mà thôi. Về tới nhà nó cũng cờ 3 giờ chiều rồi. Lúc này cha mẹ nó vẫn chưa đi du lịch về, nhưng thằng em nó đã về để chuẩn bị nhập học lớp mười nhung Phong đã không chọn trường của nó mà học.

- Chị về rồi à! Đi dữ!
Phong đang nằm trên salông, thấy bốn người bước vào nên nói.

- Ừa, về rồi!
Nó trả lời.

Ba người còn lại không nói gì quăng đại Vali ở đâu đó rồi phóng lên salông nằm với Phong. Phong với ba người họ cũng được coi là thân vì ba người rất hay lại nhà nó chơi nên cũng hay nói chuyện với Phong.

- Thy, tối nay đi mua tập sách lớp 11.
Nhỏ nói vọng vào bếp khi thấy nó đã cất đồ xong và bước vào bếp kiếm trái cây.

- Được.
Nó bưng dĩa trái cây ra đặt lên bàn.

- Tối nay lấy xe thằng Khánh nha!
Hắn vội nói.

- Tối mấy người đi mua tập sách hả? Cho em đi với? Em cũng chưa mua tập sách nữa!

- Được, tối 7 giờ đi nha.
Nhỏ liền đồng ý cho Phong theo. Một lúc sau hắn, anh và nhỏ cũng chịu về nhà.

Đúng hẹn 7 giờ xe của Khánh đã đậu trước cửa nhà nó để rước nó và Phong. Bước vào nhà sách, nhỏ thì chọn sách lớp 11 mỗi loại đều lấy bốn quyển, nhỏ cũng tỏa ra rất là chu đáo khi chọn giúp Phong luôn sách lớp 10.

Tính tiền, nhỏ bắt anh phải sách cho phần của nhỏ và anh. Hắn thì tự đọng ga lăng không cần ai nhắc mà xách phần của mình luôn cả phần của nó. Phong thì cô đơn lẻ loi một mình một cõi mà xách đồ của mình và hiện tại đang rất hối hận khi quyết định đi chung với bốn người này. Một bên thì nói chuyện cười đùa rất vui vẻ với nhau trong rất là tình cảm, một bên thì tuy không nói gì nhưng vẫn thấy được sự ân cần quan tâm của người con trai đối với người con gái. Tạo nên một khung cảnh rất đẹp mắt cho nguời, chỉ có Phong ở chính giữa hai cặp là hơi sai sai.

Hết chương 29❤️

Não Chang cở này hết muối rồi nên chuyện nó rất nhạt mọi người thông cảm nha.😂❤️ tiệm tạp hoá gần nhà cũng bán hết muối luôn ời nên Chang hiện tại đang thiếu muối trầm trọng, bạn nào có muối chia cho Chang một ít với.❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro