Chương 3: Giả dối (ký ức 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thế là nó mang bộ mình ướt như chuột lột về nhà. Về tới nhà nó gặp mẹ nó là bà Trần Phương Linh. Thấy nó mẹ nó hoảng hốt hỏi:
- Con sao vậy? Sao con dầm mưa về? Con có sao không nói mẹ nghe đi!
   Ba nó ông Nguyễn Trọng Tín cũng lên tiếng:
- Con của ba sao thế? Ai làm gì con phải không?
   Nó là chị hai của gia đình hai chị em, ba làm chủ tịch, mẹ làm tổng giám đốc của công ty chuyên về nghành thời trang do ba mẹ nó dựng nên, thằng em tên là Nguyễn Hoàng Tín Phong. Do em nó đang du học bên Pháp nên hiện tại không có mặt ở đây. Ba mẹ nó đã từng có ý định cho nó sang Pháp du học nhưng vì anh Nhân nó nhất quyết không đi.
  Nó chỉ trả lời lại một câu:
- Con không sao ba mẹ đừng lo!
  Nó lên phòng, cũng từ lúc đó nó bị sốt liên miên liên tiếp 4 ngày. Tâm có nhắn tin hỏi thăm nhưng nó không trả lời.
Ngày thứ 5 nó cảm thấy mình khỏe hơn nhiều nên nó đã quyết định đi học trở lại.
  Khi vừa vào trường nó đã nghe thấy tiếng Tâm kêu lớn nhưng nó vờ như không nghe đi thẳng vào lớp. Sau hai tiết sẽ tới giờ ra chơi vào sẽ là tiết sinh hoạt lớp. Suốt hai tiết học nó cũng không thèm nói chuyện với Tâm. Giờ ra chơi Tâm có rủ nó xuống căn tin nhưng nó cũng không trả lời chỉ nằm xuống bàn và nghe nhạc mà thôi, Tâm rất tức.
  Tiếng chuông ra về reo lên nó bỏ nhanh tập vở vào cặp và đi nhanh về nhà. Khi đi gần tới cổng trường nó bị chặn đường lại, mà người chặn đường nó không ai khác là Tâm. Tâm giọng tức giận hỏi:
- M có chuyện gì giận t hay sao mà sáng giờ không nói chuyện với t hả?
  Nó vẫn không đáp chỉ đứng nhìn Tâm với một khuôn mặt vô cùng không quan tâm. Tâm lại nói :
- Có chuyện gì m phải nói cho t biết, để còn giải quyết chứ. M không coi t là bạn thân của m à!!
Nó nghe hai chữ " BẠN THÂN" mà lòng nó cảm thấy nực cười, nó không nhịn được mà lạnh giọng lên tiếng:
-Không phải m đã biết t gặp chuyện gì rồi hả? Phải không BẠN THÂN!
  Nó nói 2 chữ bạn thân mà lòng nó cảm thấy kinh tởm.
- Không lẽ m đã thấy... rồi sao!
- Nếu t không thấy thì m sẽ giấu t đến bao giờ!! HẢ??
   Nó không kiềm chế được nữa mà quát to.
- Tao... tao...
- M coi t là con ngốc hả? Tại sao m lại đói xử với t như vậy? M hết lần này đến lần khác kêu t là bạn thân mà không nói thật cho t biêt!!! THẾ ĐỊNH NGHĨA BẠN THÂN CỦA M LÀ NHƯ VẬY HẢ!!
  Tâm nảy giờ chỉ biết nghe nó nói. Như không chịu được bèn giở bộ mặt thật của nó ra:
-Ừa! T với anh Nhân quen nhau đó m làm gì được t? Từ đầu t đã nói với m rồi mà m đâu chịu nghe t, m cố chấp thì m chịu thôi!
- Vậy tại sao m không nó thật cho t biết?
- Nói ra thì được rồi đó, nhưng t sợ m vì sốc quá mà điên điên, dại dại thì sao!! T không muốn mang tiếng ĐÃ TỪNG chơi với con bạn điên!! Hahahaha
- Thì ra là vậy! Thế từ đó tới giờ m có coi t là bạn của m lần nào chưa dù chỉ chút!
Nói đến đây nó nghẹn lại mắt nó đã đẫm nước.
- Bạn! Hứ...! Thật mắc cười t mà đi làm bạn một đứa như m á hả? Còn lâu nha!
- Vậy tại sao từ đó đến giờ m luôn đi chung với t, t coi m là bạn mà m lại làm vậy với t?
- M chỉ là một con cóc ghẻ thích làm thân với thiên nga thôi, t nghỉ m vô đây học với tụi t cũng chủ vì học giỏi quá nên được tài trợ học phí miễn phí mà thôi! Đô đỉa mà đòi đeo chân hạt, m nhìn lại m đi xem chỗ nào xứng với anh Nhân chỉ có t mới xứng với ảnh thôi nha cưng, bớt ảo tưởng đi bạn thân à!!
   Dù thân nhưng vì chưa bao giờ cho Tâm thấy bộ mặt thật của nó nên Tâm cũng không nghĩ nó là một tiểu thư nhà giàu. Tâm cũng không hỏi về gia thế của nó. Nó cũng đã từng nghĩ sẽ nói sự thật cho Tâm nhưng giờ thì...
- T xấu như vậy, tại sao m luôn phải giả tạo đi chơi với t?
- Đơn giản một điều thôi... Đó là đi với m càng làm cho t đẹp hơn, khi mọi người nhìn vào t với m lúc nào t cũng nổi bật hơn thôi. Đối với con mắt của mọi người trong trường này m chỉ là một con LẬP DỊ mà thôi!!!
  Lúc này nó phải rất là bình tĩnh mới có thể điều chỉnh lại sự nóng giận của mình, bí nắm chặt 2 tay lại mà không thể làm gì vì đây còn là ở trong khuôn viên nhà trường.
Hết chương 3
Chang nghĩ muốn banh não mới ra được nhiêu đây á!! Mấy bạn nhớ ủng hộ Chang nha❤️🌸
Chương này hơi thiếu muối ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro