Chương 33: Sến súa trong lớp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Năm học lớp 11 của nó cũng không có gì đặc biệt, thoáng chốc cũng đã hết học kì một. Thi xong nên giờ tụi nó ngồi trong lớp không làm gì chỉ nằm ngủ hoặc đọc sách hay ăn uống trong lớp. Nó tuy đã bỏ lớp cải trang nhưng chỉ lột bỏ lớp cải trang vào duy nhất bữa tiệc đó thôi nên đi học vẫn phải hoá trang. Hắn tuy thắc mặc nhưng vẫn không hỏi.

  Gần cuối học kì I có chuyện rất đặc sắc đó chính là có một em hotgirl khối 10 tỏ tình với hắn.

- Anh Nguyên, em thích anh. Anh đồng ý làm bạn trai em nha?

  Hắn hờ hững vẫn ngồi cạnh nó quan sát nó đọc sách.

- Không lên tiếng là đồng ý á nha. Em điếm tới 3, anh mà không lên tiếng là anh hôm nay chính thức làm bạn trai của em nha. 1...2...

  Chưa kịp đếm đến ba đã có người lên tiếng nhưng không phải tiếng của hắn.

- Em được học sinh loại gì vậy?

  Đó là tiếng của nó, nó lên tiếng vì cảm thấy trong lòng có gì đó khó chịu khi có người tỏ tình với hắn, không chịu được nữa nên mới lên tiếng. Hắn ngạc nhiên quay sang nhìn nó, mọi ánh mắt đều hướng về nó công anh và nhỏ thì ngồi vừa ăn bánh vừa hướng mắt về nó như đang coi kịch vui.

- Chuyện này có liên quan gì đến chị, chị đừng có mà nhiều chuyện!

- Vậy có ai dạy em đi tỏ tình với người đã có bạn gái vậy hả?

  Nó nói câu này làm cho mọi người đều ồ lên, hắn nhìn nó từ ánh mắt kinh ngạc chuyển dần sang sung sướng, vui vẻ.

- Bạn gái? Tôi chưa bao giờ thấy hết.

- Hỏi thử coi.
Nó nói vậy ý muốn kêu em hot girl lớp mười hỏi trực tiếp hắn.

- Đúng không anh Nguyên?
  Em đó quay đang hỏi hắn.

- Ừm, tôi có bạn gái rồi.
Hắn cũng phối hợp thuận gió đưa thuyền ra khơi luôn.

Tiếng ồ của mọi người lại một lần nữa vang lên.

- Tại sao trên trang chủ của trường chưa thấy bao giờ mọi người nhắc về bạn gái của anh?

- Chỉ là bạn gái tôi không thích ồn ào.

- Anh... em sẽ không bỏ cuộc đâu.
  Em hot girl vì quá nhục nhã nên chỉ bỏ lại một câu sau đó chạy tức tốc về lớp.

Khi em hotgirl chạy đi xa rồi, mọi người cũng đã giải tán hết, lúc này hắn quay sang nhìn nó đang cuối đầu đọc sách như chuyện bữa rồi không liên quan tới mình, hắn nhìn nó cười mỉm sau đó không nhìn được mà cười lớn lên.

- Điên à?
Nó vẫn đang đọc sách nhưng hỏi hắn.

- Đâu có đâu, tại tui có bạn gái ó nên vui vậy thôi!!!
Hắn hoa hửng nói với nó.

- Ừm.

- Mà bạn gái tui là ai dọ bạn Thy?
Hắn mặt vẫn hí hửng hỏi nó.

- Ai biết.

- Bạn không biết thì ai biết nữa!

- Ai vậy?

- Ai cũng được, mà sao nảy mày nói vậy?

- Chỉ là không muốn ồn ào mà thôi.

- Dối trá, lúc trước kêu lấy thân đền đáp đi mà không chịu, thôi nhưng mà không sao thời gian còn dài mà ha.

Hắn lúc trước vốn không thích nói nhiều mà nhây như vậy đâu, nhưng do tiếp xúc với nhỏ và anh nhiều quá nên bị lây, nhưng chỉ nói nhiều mà nhây với nó thôi còn đối với người ngoài thì luôn im ỉm, hờ hửng, có nhiều người nó hắn chảnh, cũng có nhiều người cho là hắn bị tự kỉ.

- Thời gian còn nhiều.

Hắn nói xong nằm xuống bàn ngắm nó đọc sách.

- Này!
Nó đang đọc sách thì nghe hắn gọi. Nó ngừng đọc nhìn qua hắn như muốn hỏi hắn định nói gì.

- Sao mày đọc sách cũng có thể khiến tao xao xuyến như vậy hả?

Nó nghe câu tỏ tình sến súa của hắn thì trong lòng bỗng nóng lên, xao xuyến vô cùng, không thể mở miệng, nó cũng không biết tại sao mình lại như vậy nữa.

- Bỏ mấy cái câu sến sủa đó đi.

- Đâu có đâu, tao nói thật mà, mày làm tim tao rung động rồi, mày phải chịu trách nhiệm với tao.

- Nhảm nhí.

- Tao mới có phát hiện nha, càng ngày mày càng nói nhiều rồi đó, có phải là đó tao không?

- Ừm.

- Thật hả?
Hắn phấn khởi hỏi lớn.

- Do tiếp xúc nhiều với mấy đứa nhây như mày vậy đó.

- Mày... không thèm chấp với mày nữa. Mà nếu giờ tao muốn mày làm bạn gái tao thì mày có chuyện không?

Lại thêm một câu của hắn làm nó xao xuyến, tim lúc nảy đã bình ổn trở lại nhưng giờ lại bị câu này của hắn làm tim của nó bắt đầu rộn ràng.

- Nếu tao nói tao đồng ý thì sao?
  Nó không biết tại sao lại nói câu đó, chỉ là trong lòng có chút gì đó muốn đồng ý thôi.

- Nếu điều đó là thiệt thì mày chỉ cần làm bạn gái tao, mọi chuyện cứ để tao lo.

- Ừm.

- Ừm là sao, đồng ý hay là không?
  Ngay lúc này hắn với cùng phấn khởi, mong đợi câu trả lời của nó.

- Tao không muốn được tỏ tình trong hoàn cảnh lớp học với lại đơn giản như thế này đâu.

- Hử, vậy ý của mày là... được mày đợi đấy tao sẽ tỏ tình với mày một cách hoành tráng nhất.

- Ừm.
  Nó nói xong trong lòng bỗng có gì đó mong đợi. Nó thật sự đã thích hắn thật rồi sao.

Câu trả lời của nó lúc nảy tuy không giống như mong muốn của hắn làm cho hắn hụt hẵng vô cùng nhưng sau khi suy nghĩ kỉ lại thì cực kì cự kì vui vẻ, sung sướng. Sau đó hai người lại bắt đầu công việc của mình, một người thì nằm trườn xuống bàn ngắm một người đang đọc sách lâu lâu lại mở miệng nói vào câu sến súa.

  Hai người đều không biết màn vừa rồi của hai người đã thu vào mắt của một người.

- À, mà tao quên còn có một chuyện. Ba mẹ tao mời ba mẹ mày sang nhà ăn cơm á. Ba mẹ mày có rảnh không?
Hắn đang nằm ngắm nó bỗng nhớ tới một chuyện.

- Khi nào?

- Chiều ngày mai được không?

- Ừm. Chủ Nhật ba mẹ tao phải bay sang Mỹ.

- Đi Mỹ, ba mẹ mày đi du lịch hả? Đi bao lâu vậy?

- Giải quyết một số vấn đề, cở 2-3 tháng gì đó.

- Vậy nhất trí chiều thứ bảy đi vừa xem như tiệc tiễn cha mẹ mày. Nhớ sang đấy.

- Ừm.

- Mày còn chữ gì ngoài ừm không? Suốt ngày ừm không.

- Ừa.
  Hắn câm nín.

  Tiếng trống ra về vang lên mọi học sinh đều ra về. Vừa về đến nhà hắn đã quăng cặp ở đó mà ngả ra bộ salon.

- Sao rồi nhiệm vụ mẹ giao cho con sao rồi?
  Mẹ hắn đem một ly nước cam mà bà đã chuẩn bị cho hắn từ trước.

- Hoàn thành xuất sắc.

- Con dâu của mẹ cũng qua hả?

- Đương nhiên.

- Vậy tốt quá.

- Mà mẹ à Chủ Nhật ba mẹ Thy bay sang Mỹ hay gì á?

- Tại sao ta, chắc chỉ giải quyết một số công chuyện. Thôi đi lên lầu đi tắm rồi xuống đây ăn cơm, ba mày sắp về rồi đó.

- Dạ, tuân lệnh.
Hắn nói xong chạy phắng lên lầu.

Chiều thứ bảy.

Ting tong... ting tong... ting tong...
Tiếng chuông nhà của hắn vang lên. Hắn chạy nhanh ra mở cửa, là gia đình của nó có cả bốn người.

- Con chào bác Tín, bác Linh, Phong, Thy. Bốn người vào nhà đi.

Hai người ba gặp nhau là bắt tay trò chuyện về các chuyện công ty, hỏi thăm nhau. Còn hai bà mẹ gặp nhau thì lôi nhau vào bếp vừa nấu ăn vừa nói đủ thử chuyện trên đời.

Phong với hắn leo lên phòng khách trên lầu chơi mấy đĩa game mà hắn đã chuẩn bị hôm qua.Nó thì ngồi trên ghế salon nhìn hai người chơi. Hai người vừa chơi vừa hô hào tùm lum hết.

- Mấy đứa xuống ăn cơm.
Mẹ hắn nói vọng lên.

Ba người nghe thấy liền tức tốc chạy xuống ngồi lên bàn ăn. Trên bàn ăn tụi nó chỉ cắm đầu vào việc ăn chỉ để cho bậc phụ huynh nói chuyện với nhau.

Bữa cơm kết thúc nó, hắn và Phong ra ngoài sân vườn dạo, sân vườn nhà hắn có trồng rất nhiều cây ăn quả to tha hồ hái.

Trong phòng khách

- Nghe nói chủ nhật này anh chị bay sang Mỹ, công ty bển có việc gì hay sao vậy?
Ba hắn hỏi.

- À chỉ là một số công chuyện cần phải được giải quyết thôi, không có chuyện gì đáng lo ngại đâu. À! Mà tôi còn có chuyện muốn nói.
Ba nó trả lời.

- Chuyện gì hai người cứ nói.
Mẹ hắn.

- Chuyện là chi nhánh bên NewYour xảy ra một vấn đề, nhưng vì thiếu nhân lực nên hết năm lớp 11 này con Thy nó sẽ phải sang NewYour để giải quyết vấn đề, nên về chuyện hôn ước của hai đứa nó thì...
Mẹ nó nói với giọng áy náy.

- À, không sao công ty có vấn đề thì cứ giải quyết trước đã. Còn về hôn ước thì cứ để một cách tự nhiên là được, anh chị không cần áy náy. Nhưng mà cuối năm lớp 11 là phải đi hả, gấp vậy sao.
Mẹ hắn có phần hơi hối tiếc.

- Không gấp nhưng vấn đề này của công ty đã kéo dài lâu lắm rồi nên giờ cần phải giải quyết.

- Có khó khăn gì thì cứ kiếm tụi tôi.
Ba hắn.

- Ừm nhất định. Mà chuyện này đừng nói với hắn nha.
Mẹ hắn.

- Nhưng...
Mẹ hắn nói với giọng hơi bâng khuân.

- Đó là ý của nó, nó cũng không cho nói với con Ngọc, thằng Khánh luôn.

- Vậy thì nên tôn trọng ý kiến của Thy.

Hai bên gia đình ăn xong, trò chuyện xong cũng đến lúc phải chào tạm biệt nhau ra về. Gia đình của nó ra về thì mẹ hắn có vào phòng của hắn để nói chuyện.

- Con với Thy dạo này sao rồi?

- Dạ tốt lắm mẹ. Mà sao tự nhiên mẹ hỏi vậy?

- Không có gì. Thôi ngủ sớm đi.

- Dạ.
Mẹ hắn bước ra khỏi phòng hắn mà có gì đó hơi ngập ngưng nhưng vì đã nói tôn trọng ừa kiến của nó nên không thể nói cho hắn nghe được. Thôi thì chuyện này cứ để cho nó trôi qua một cách tự nhiên sẽ tốt hơn.

Hết chương 33 ❤️

  Bình chọn đi mấy bạn ơi.😍👍🏻😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro