Chương 38: Cánh đồng hoa hướng dương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chuyện tình yêu của nó và hắn cũng chẳng khác lúc trước là mấy chỉ là nắm tay công khai nhiều hơn, hắn thả thính nhiều hơn và nó cũng đã biết nói đùa nhiều hơn với hắn rồi... chỉ mình hắn thôi, nên đây là việc hắn cảm thấy vô cùng vui sướng vì đây chỉ là đặc quyền của hắn mà thôi.

  Thời gian trôi qua quá nhanh thoáng chốc kì thi học kì II cũng chỉ còn có 2 tuần nữa là bắt đầu, việc đó cũng đồng nghĩa là nó chỉ còn 2 tuần để ở bên những người bạn, đất nước này và... hắn. Sau ngày thi một ngày thì nó mới đi. Vì sau ngày thi là ngày 8/6 là ngày sinh nhật của hắn và ngay đêm đó nó sẽ phải cất cánh.

  2 tuần trước kì thì.

  Lúc này lớp của nó đã vào giai đoạn học một cách kịch liệt. Tuy chỉ là lớp 11 không phải lớp 12 nhưng kiến thức lớp 11 vô cùng quan trọng, nắm vững kiến thức lớp 11 thì lớp 12 việc học sẽ dễ dàng hơn.

  Vì đang cận kề với kì thi nên hầu như toàn bộ thời gian của hắn, anh và nhỏ đều dành cho việc học. Còn nó thì không quá để tâm đến kì thi này vì vốn kì thi này không quan trọng đối với nó, nên thời gian của nó hầu như là học nhóm chung với anh, nhỏ và hắn. Nó đều giành tất cả thời gian để gần hắn nhiều nhất có thể vì nó biết thời gian nó và hắn bên nhau không còn nhiều.

  1 tuần trước kì thi.

  Trong phòng khách ở nhà của nhỏ.

- Nè, bài này làm sao Thy?
  Anh thắc mắc hỏi nó về một bài toán khó.

- Đây giải như thế này...
  Nó tận tình giải thích.

  Kì thi chỉ còn cách 1 tuần nữa thôi nên đám tụi nó quyết định mỗi ngày sẽ phải học nhóm. Mỗi ngày sẽ thay phiên nhau ở nhà của mỗi đứa. Hôm này học nhóm ở nhà nhỏ.

  - Anh làm xong rồi nè, chấm điểm anh coi đúng không!
  Hắn mè nhèo tự tin đứa quyền vở cho nó xem và mình chỉ còn việc ngồi chờ một lời khen từ nó, hắn cực kì rất thích nghe nó khen hắn vì mỗi lần nó khen hắn đều cho hắn cảm thấy sự yêu thương của nó đều dành cho hắn.

- Làm cho nhanh, sai kết quả rồi!!
  Nó sau khi kiểm tra hết một lượt bài của nó thì lấy viết gõ vào đầu hắn thay vì một lời khen thì là một lời trách móc

- Sai chỗ nào đâu chứ...
  Hắn giả vờ mặt như muốn khóc hỏi nó với giọng ấm ức.

- Coi lại từ đầu đến cuối, tìm chỗ sai rồi làm lại cho hoàn chỉnh.
  Nó như bị "lờn" với chiêu này của hắn nên cũng không quan tâm mà nghiêm khắc chỉnh sửa hắn.

  Hắn, nhỏ và anh không phải là dạng học không tốt cũng đứng trong top 5 của lớp nhưng so với nó thì giống như so tép với tôm vậy. Nên những bài khó lười suy nghĩ là hỏi nó liền. Nó muốn luyện cho " cái đám" này thật tốt để đạt kết quả cao để bù phần cho nó.

  Cuối cùng thì kì thi học kì II cũng diễn ra, tất cả các môn tụi nữa thi đều rất suôn sẻ nhưng nó đều là người ra sớm nhất trong đám, tuy nhỏ, hắn và anh đều rất thất mắc vì nó là một người vô cùng kĩ tính nên thường thì thi hết giờ nó mới ra, nhưng vì nghĩ nó học khá giỏi nên việc ra sớm cũng là bình thường nên cũng không hỏi.Môn cuối cùng là môn toán.

  Cuối cùng thì kì thi cũng kết thúc vào buổi sáng. Buổi trưa ngày hôm đó hắn qua rước nó đi đến một nơi nào đó. Xe hắn chạy ngày càng xa thành phố giờ hai bên đường chỉ công là cánh đồng. Xe dừng lại ở một cổng nông trại nào đó, hắn nói chỉ để xe tạm đây thôi, rồi nắm tay dắt nó đi qua cái nông trại đó và lội bộ thêm một đoạn ngắn nữa. Trước mắt nó dần hiện ra một cảnh đẹp với cùng tuyệt mỹ. Một cánh đồng hoa hướng dương vàng ánh rực rỡ cộng với ánh nắng của mặt trời càng làm cho cánh đồng hoa hướng dương thêm lộng lẫy. Trước mắt nó là cánh đồng hoa hướng dương đã đẹp nhưng trong mắt hắn còn đẹp hơn nữa vì ngoài cánh đồng hoa hướng dương còn có một người con gái hắn yêu từ tận đáy lòng. Hắn có đem theo máy ảnh nên liền nắm bắt thời cơ mà chụp một vài tấm ảnh.

  Cánh đồng này có một cái chồi nhỏ, trong cái chồi nhỏ, trong đó còn có một cái xích đu. Làm cho tổng thế cánh đồng thêm thơ mộng và lãng mạn. Nó và hắn đang ngồi nghỉ chân tại chiếc xích đu.

- Sao anh biết được chỗ này?
  Việc thay đổi cách xưng hô là do hắn cứ mải năn nỉ, hắn phải thuyết phục nó gần 1 tuần nó mới đồng ý.

- Hồi nhỏ anh thường được ba mẹ dẫn ra đây chơi, khi đó thì người ta chỉ mới bắt đầu trồng thôi, giờ thì nở đẹp hơn rồi, mà nghe hỏi nè, ngày mai em có biết là ngày gì không?

- Ngày gì nhỉ, bộ quan trọng lắm hả?
  Nó ngây ngô hỏi lại hắn.

- Rất quan trọng, em thật sự không biết hả?
  Hắn trở nên gấp gáp.

- Nói giỡn đó, ngày mai là sinh nhật anh chứ gì, em đã chuẩn bị quà cho anh rồi.

- Làm hết hồn, hằng năm đều đúng vào ngày sinh nhật của anh thì cánh đồng hoa này đều nở tươi rất đẹp, năm nào gần tới sinh nhật anh cũng phải đi ngắm hoa một lần, khi nhỏ thì anh ngắm hoa với ba mẹ, lúc trước thì anh ngắm hoa một mình còn từ nay về sau anh sẽ không còn phải ngắm một mình mà anh sẽ ngắm cùng với em.

  Nghe hắn nói lời này nó vô cùng xúc động, nhìn hắn nhưng trong đáy lòng của nó có một cái nỗi buồn nào đó mà nó đã phải cố gắng mới che giấu được. Hắn ôm nó, nó dựa vào vai hắn cố gắng che giấu giọt nước mắt đang muốn tuôn ra.

  Ngày hôm sau là ngày sinh nhật của hắn. Sinh nhật lần thứ 17 của hắn được đãi ở một nhà hàng lớn ở trong thành phố buổi tối hôm đó hắn mặc vest rất chuẩn một người đàn ông trong mơ của mọi cô gái, nó hôm nay cũng diện cho mình một bộ váy rất lộng lẫy, hai người đứng cạnh nhau rất xứng đôi vừa lứa, điều đó không thể phủ nhận. Bữa tiệc sinh nhật diễn một cách suôn sẻ từ việc thổi nến, cắt bánh hay tặng qua rồi nhập tiệc.

  Bữa tiệc cũng nhanh chóng kết thúc, hắn đưa nó về đến nhà cũng gần 10 giờ 30 phút rồi.

- Nè em có quên gì không vậy?
  Xe dừng trước cổng nhà nó hắn vẫn chưa chịu mở cửa cho nó xuống.

- Không quên, không quên quà của anh đây, mà nhớ về đến nhà mới được mở ra anh mà mở ở đây em giận đó.
  Nó đưa ra một cái hộp quà nhỏ cho hắn.

- Biết rồi, trịnh trọng ghê, nhưng mà dù sao cũng cảm ơn em, người con gái anh yêu.

  Câu nói cuối cùng của hắn làm nó như muốn vỡ oà ngay trước mặt hắn. Cuối cùng nó chủ động đặt lên môi hắn một nụ hôn thật sâu, sau đó từ từ rời khỏi môi của hắn.

- Em thật sự rất yêu anh, là em không xứng với anh.
  Nó nói xong câu đó thì nước mắt của nó cũng bắt đầu rơi xuống.

  Hắn tuy không hiểu nó nói là có ý gì nhưng cũng nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó.

- Em không phải không xứng, mà là em rất xứng.
  Hắn nói xong thì dặt một nụ hôn nhẹ lên trán của nó.

- Anh cũng rất yêu em, giờ trễ rồi lên nhà đi, em ngủ ngon.

  Hắn đi ra mở cửa xe cho nó, rồi đứng đó chờ nó bước hẳn vào trong nhà. Nó bước gần tới cổng thì quay lại nhìn hắn, như muốn nhìn kĩ người con trai trước mặt này, sau đó nó chạy lại mà ôm chằm lấy hắn thật chặt như không nỡ buôn tay.

- Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha, đừng hút thuốc.

- Biết rồi cô nương ơi, xa có mấy tiếng à, mai anh sang đón em đi ăn sáng nha.
Giờ thì vào nhà đi ngoài này rất lạnh.

  Nó không nói gì dần dần buông hắn ra cười với hắn một nụ cười thật tươi, rồi quay lưng bước vào nhà, chuẩn bị thay đồ kêu Phong chở ra sân bay và cất cánh vào lúc 12h30 đêm bay đi New Your.

Hắn cũng đã chạy xe về nhà, tắm rửa và thay một bộ đồ thật là thoải mái sau đó nóng lòng mà mở quà của nó đầu tiên. Trong hộp quà của nó là một cặp nhẫn rất đẹp, rất lấp lánh. Kèm theo đó là một bức thư, hắn hồi hộp mở bức thư ra và đọc từng chữ một.

"GỬI: PHẠM MÌNH NGUYÊN

Người con trai em yêu, hôm nay ngày 8/6 em muốn nói là hôm nay em và anh chia tay. Việc chia tay này em cũng không muốn nhưng vì do hoàn cảnh nên em không thể làm gì hơn. Suốt thời gian qua bên cạnh anh em rất vui, đó là khoảng thời gian em thấy hạnh phúc nhất từ trước đến nay, anh là người đầu tiên ngoài ba mẹ và thằng Phong ra mà quan tâm đến em nhiều như vậy. Người ta thường nói chàng trai đi cùng bạn năm 17 tuổi sẽ không thể đi cùng bạn đến hết đời, nên em nghĩ đó chẳng qua chỉ là sự rung động nhất thời ở tuổi học sinh mà thôi. Nên anh hãy quên em đi. Anh hãy đeo một chiếc nhẫn và chiếc còn lại hãy để người con gái thương anh thật nhiều và anh cũng có cảm tình với người con gái đó đeo. Đừng tìm em vô ích thôi, nếu có cơ hội chúng ta hãy gặp lại nhau khi cánh đồng hoa hướng dương nở một cách đẹp nhất với tư cách là bạn bè.

  Lời cuối cùng em muốn gửi đến anh là: EM YÊU ANH NHIỀU LẮM. Là em không xứng với anh. Tạm biệt Phạm Minh Nguyên, chàng trai của tao...

  Nguyễn Ngọc Trân Thy."

  Đọc xong bức thư này nước mắt của hắn cũng đã rơi. Ngay lúc này hắn mới biết tại sao nó lại ra sớm nhất sau mỗi môn thi vì vốn dĩ kì thi đó đối với nó không quan trọng và tại sao nó lại nói những lời đó trước khi hắn ra về, hắn điên cuồng gọi và nhắn tin cho nó nhưng tất cả đều vô dụng. Hắn lao đi tìm nó khắp mọi nơi nhưng vẫn không thể gặp, cuối cùng hắn ngồi gục xuống trước cổng nhà nó mà khóc, từ trước đến giờ đây là lần tiên hắn khóc vì một người con gái khác ngoài mẹ hắn ra.

  Cũng ngay lúc đó tại sân bay.

- Phong, cho chị mượn điện thoại.

- Nè.

  Nó mượn máy thằng Phong để nhắn tin cho nhỏ.

  " Ngọc là tao Thy đây, bây giờ tao phải bay sang New Your vì công ty ba tao gặp chút trục trặc, không biết bao lâu sẽ về nhưng mà tao muốn nhắn cho mày một tin tạm biệt. Mà còn nữa việc này nữa mày không được nói việc này cho thằng Nguyên nghe, nếu nó có hỏi thì hãy nói là tao đi thăm bà con xa là được và trong thời gian tao không có ở đây hãy kiếm một người con gái tốt hơn tao yêu nó thật lòng mà tác hợp cho hai người đó. Còn về việc liên lạc với tao thì có gì sang bển tao nhắn tin phương thức liên lạc sau cho mày.Tạm biệt."
 
  Nó gửi xong tin nhắn cho nhỏ thì trả điện thoại cho Phong rồi dặn dò Phong một vài điều, còn dặn mấy ngày này Phong nên ở khách sạn không được về nhà. Vì nó biết hắn sẽ tìm nó.Cuối cùng thì cũng tới giờ cất cánh, nó ôm Phong một cái rồi từ từ tiến vào làm thủ tục lên máy bay.

  Máy bay cất cánh, đưa Nguyễn Ngọc Trân Thy đi đến một đất nước khác rời xa đất nước biết bao kỉ niệm và rời xa người con trai mà nó thương đến tận xương tuỷ.

  Hét chương 38❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro