Chương 43: Tại sao không quay lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ăn xong hai người kêu tính tiền.

- Cô ơi đồ ăn cô vẫn ngon như ngày nào. Giá vẫn như cũ chứ cô?

  Thy nhẹ giọng khen và hỏi cô.

- Không như cũ nữa con ơi, giá nguyên liệu ngày càng tăng, nên giá tiền món ăn cũng phải tăng theo.

- Vậy của tụi con hết bao nhiêu vậy cô.

  Ngọc hỏi.

- Thôi chầu này cô bao, lâu ngày gặp lại, miễn là sau này đừng quên cô và ủng hộ cô thường xuyên hơn là được.

- Vâng, tụi con cảm ơn cô nhiều lắm, hai đứa tụi con sẽ không quên cô đâu, cô nấu ăn ngon như vậy mà. Thôi tụi con về, chào cô.

Chào cô chủ quán xong hai người lái xe đi dạo một hồi tới tối Thy chở Ngọc về nhà.

- Sau này có dịp qua nhà tao chơi nha.
Ngọc xuống xe còn hẹn một dịp khác nữa.

- Rồi, qua là mày phải nấu cho tao ăn.

- Cứ qua lúc nào cũng được chỉ cần gọi trước cho tao một tiếng là mày được ăn phủ phê.

- Rồi, rồi, về đây.

- Mà nè nhớ lời tao nha, mày với Nguyên á còn yêu nhau thì quay lại đi.

- Rồi, bye về đây.

Hai người tạm biệt nhau, Thy chạy xe về nhà còn Ngọc thì vào nhà với chồng.

Về tới nhà, Thy thay đồ thoải mái ra, bắt tay vào nấu đồ ăn tối. Nảy đi siêu thị Thy có mua nguyên liệu để trong tủ lạnh dự trữ để nếu có đói thì cũng có đồ để nấu. Chuẩn bị nấu đò ăn tối thì chuông cửa lại vang lên. Nghe thấy tiếng chuông cửa Thy cởi tạp dề ra và ra ngoài để coi xem là ai đã nhấn chuông. Ra tới cửa thì thấy một người con trai áo thun , quần sọt dép lào đơn giản, Thy cảm thấy Nguyên bây giờ khác xa với Nguyên hôm qua nhỉ.

- Qua đây có chuyện gì?

  Thy ra đứng trước cửa rào nhưng vẫn chưa mở cửa nên giờ thứ ngăn cản hai người là cái cổng rào.

- Tối chưa ăn gì, định rủ em đi ăn gì đó.
Một tay nguyên bỏ vào túi quần một tay thì ôm bụng giả vờ như đói sắp chết.

- Tôi không đi, nhà tôi có đồ ăn rồi.

- Thôi thì anh cũng ráng ăn đồ em nấu vậy. Haizz...

  Nhìn điệu bộ lúc này của Nguyên, Thy rất muốn cho tên này một cước. Khác xa với cảm xúc bồi hồi ngỡ ngàng lúc nãy.

- Tôi đâu nói cho anh ăn.

- Ơ, em không cho anh ăn? Trời ơi, anh đói muốn chết rồi đây này. Nếu như anh chết em sẽ đi tù vì tội thấy đói mà không cho ăn...pla...pla...

  Nguyên lảm nhảm một hồi Thy thấy nhức đầu với tên mặt dày này quá nên cuối cùng cũng phải mở cửa cho Nguyên vào.

- Đồ ăn đã nấu xong chưa? Anh đói rồi.

  Nguyên vừa vào nhà đã nhảy lên bộ salon phòng khách ngồi mở tivi xem, vừa xem vừa hỏi Thy đang mang tạp dề vào ở trong bếp.

- Chưa, làm ngay đây anh hai.

  Thy cũng phải mệt trước người mặt dày này, không biết nhà này của ai luôn.

Hôm nay Thy chỉ nấu vài món đơn giản bò xào, canh trứng và cá thu chiên tươi. Nhưng mà thấy Nguyên ăn rất ngon miệng nên Thy cũng rất vui trong lòng. Hai người ăn cơm trong một không khí hoà thuận. Thy đã từng mơ về việc hai đứa sẽ về chung một nhà ăn chung một bữa cơm, rồi đi dạo tối về thì ôm nhau ngủ, sáng dậy cùng nhau đi làm. Nhưng mà giờ chỉ toàn là tưởng tượng.

Kết thúc bữa ăn Nguyên ngồi dựa ra ghế.

- Đồ ăn em nấu ngon quá, mai mốt tối nào anh cũng sẽ qua ăn ké.

- Muốn ăn là được hả? Một bữa 500, ăn xong thì rửa chén cho tôi. Được chứ?

  Thy chỉ giỡn nói ra điều kiện.

- Thành giao, chỉ cần được ăn cơm em nấu là được.

- Vậy anh mau đi rửa chén.

- Tuân lệnh.

  Nguyên nói xong thì đứng dậy đi vào bếp rửa đóng chén nảy Thy mới dọn để ở bồn rửa khi nảy.

  Thy thì ra ngoài phòng khách dựa lưng vào salon mà cảm thấy nhẹ nhõm, hôm nay đi từ sáng đến chiều tối nên hơi mệt mỏi. Mở tivi tìm phim xem.

  Nguyên cuối cũng cũng rửa xong đống chén đi ra ngoài phòng khách với một dĩa trái cây. Để trái cây xuống bàn rồi Nguyên cũng ngồi xuống cạnh Nguyên giống như họ từ trước tới giờ vẫn như vậy.

  - Bộ tính không về, ngủ đây hay sao mà đem dĩa trái cây ra đây?

Thy vừa nói vừa xích ra xa Nguyên một chút.

- Sao biết hay vậy, tính ngủ đây luôn á.

  Nguyên cũng vừa nói vừa xích qua chỗ của Thy nữa.

- Khỏi, ăn hết dĩa trái cây này rồi về nhà.

- Ối trời, ngủ mà một mình lạnh lẽo lắm.

- Mặt dày quá rồi đó.

- Chỉ mặt dày với em thôi.

- Ăn nhanh rồi về đi.

- Chuyện gì cũng từ từ, anh muốn ở cạnh em như vậy mà em nỡ lòng nào không muốn anh bên cạnh. Thiệt là đau buồn.

Câu nói làm cho Thy khựng lại nột chút nhưng không trả lời Nguyên. Thy chỉ im lặng ngồi ăn trái cây và xem tivi.

Ngồi ăn hết dĩa trái cây thì trời cũng tối rồi. Bị Thy đuổi nhiều quá nên cũng không thể nào mặt dày đến nỗi ăn vạ ở nhà Thy nữa. Nhưng mà vừa ra khỏi cổng mặt vựa ục xuống như là tủi thân lắm.

- Em ngủ ngon nha. Anh thì về ngủ trong cô đơn lạnh lẽo lắm, chỉ cần ai đó nói một lời chúc ngủ ngon và cái ôm thật ấm là hết cô đơn liền.

Nguyên đứng đó thảo mai, nói mà hai tay dang ra như đợi cái ôm từ Thy.

- Bớt mặt dày đi, anh ngủ ngon tôi vào đây.

Thy chỉ chúc ngủ ngon mà thẳng mặt quay bước vào nhà. Khoá cửa.

Nguyên thì cũng không thể nào đứng trước cửa nhà người ta như thế mãi được. Nên cũng bước về nhà mình. Khu này rất an ninh nên sẽ không thấy nhiều xe cộ chạy qua. Với lại giờ này cũng đã tối rồi nên các nhà lân cận cũng đã tắt đèn hết rồi.

Nguyên vừa đi vừa ngước lên nhìn bầu trời và thì thầm.

- Hôm nay trời đầy sao, bầu trời thật đẹp đẹp như em vậy. Nhưng tại sao anh vẫn còn yêu em nhiều như vậy, em lại không nhận ra mà lại lạnh lùng như vậy. Nhưng mà không sao em về rồi anh sẽ không để em đi đâu được nữa. Về ngủ thôi.

Than thở với trời với đất xong Nguyên cũng về nhà ngủ.

Sau khi Nguyên về, Thy cũng vào phòng, nhưng chưa ngủ vội, Thy ra hành lang của phòng hóng mát, ngắm sao.

- Hôm nay thật nhiều sao... haizz... vốn dĩ còn yêu anh nhiều lắm nhưng tại sao không thể nói ra. Em phải làm sao đây. Sắp hết hè, lại phải đi... lại phải rời xa nữa sao...

Thy ngắm sao một lúc cũng vào phòng đóng cửa nằm lên giường nhắm mắt ngủ.

Hai người đều còn yêu, vậy tại sao không thể quay về với nhau? Tại sao không bỏ hết tất cả mà trở lại với nhau? Do ở mọi cá nhân thôi...

Hết chương 43 ❤️

Truyện sắp kết thúc rồi, Chang còn tính viết tiếp truyện thứ hai nhưng không biết làm thể loại nào nữa, mọi người góp ý tưởng cho Chang với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro