Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là anh, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước...."- Một cô gái tầm 16t với khuôn mặt xinh đẹp cầm trên tay cuốn sách 'Gặp anh trong ngàn vạn người' cùng với ánh mắt thích thú-" Đến bao giờ mình mới gặp được duyên phận của mình nhỉ?"

   "Tiểu Ẩn~ xuống ăn sáng nào con!"- Tiếng vọng lên từ bên dưới phòng ăn bởi một người phụ nữ tầm tuổi tứ tuần tay cầm một dĩa thức ăn đặt xuống bàn ăn, bên cạnh là một người đàn ông cũng tầm cỡ tứ tuần tay cầm tờ báo, khuôn mặt rõ nghiêm khắc (nhưng tính cách thì.....)

  "Vâng! Con xuống ngay đây ạ!"- Ẩn (Phong Chi Ẩn)gấp cuốn sách vừa đọc lại, tiện tay cầm cặp sách chuẩn bị đi xuống

  "Gọi cả Tiểu Dương xuống nữa nha con"- Người phụ nữ tiếp lời

  "Vâng ạ"

  Cô mở cửa ra khỏi phòng mình rồi qua phòng bên cạnh.

  "Tiểu Dương, cậu dậy chưa??"-Cô mở cửa phòng có tấm bìa được treo ở trước cửa, tấm bìa đó ghi tên 'Hàn Nhất Dương'

  "Rồi"- Trước mặt cô là một cậu con trai cũng tầm 16t, vóc dáng cao ráo, khuôn mặt rõ đẹp trai, sáng sủa nhưng không kém phần băng lãnh tay cầm cặp sách.

  "Mồ, dậy sớm như vậy thì xuống ăn sáng đi chứ, cậu còn ngồi lì trong đó làm gì vậy chứ Tiểu Dương"-  Cô như bà mẹ đang trách mắng đứa con của mình.

  "Thì phải chờ con heo mập gọi đã mới dậy được chứ!"-Cậu lẽ lưỡi, bỗng chạy vụt xuống nhà, đằng sau thì có một chú heo à không, đằng sau có Chi Ẩn chạy rượt theo.

 "H-À-N N-H-Ấ-T D-Ư-Ơ-N-G, cậu đứng lại đó cho tôi!!" Cô tức giận rượt đuổi cái tên 'băng lãnh' đó, không quên cầm theo cái cặp của mình.

 "Hai đứa nó lại như vậy nữa rồi, vợ ơi~ thức ăn của nấu xong chưa~"-Người đàn ông có vẻ mặt 'nghiêm khắc' nũng nịu vợ mình như trẻ con, à quên không nói, hai người người họ là cha mẹ của Phong Chi Ẩn. Còn Hàn Băng Dương là con của bạn thân nhất của mẹ Tiểu Ẩn.

  "Xì, cái tên khó ưa"-cô vừa nói vừa ngồi vào bàn ăn

  "Blè, con heo mập thối"- cậu cũng không chịu thua

  "Thôi nào hai đứa, ăn đi còn đi học, mà đây là ngày đầu tiên con học ở trường mới mà đúng không tiểu Ẩn, ăn nhiều vào mà có sức làm quen với nhiều bạn mới nhé!- Bà dịu dàng nói với hai người.

   "Âng ạ"(Vâng ạ)- cô vừa ăn vừa nói

"Đúng là heo mà"- Cậu bình thản nói

 "Ậu ới à eo í"(Cậu mới là heo í)-cô nói trong khi miệng có đầy thức ăn

/góc giải thích: tiểu Ẩn và Nhất Dương đi du học nước ngoài từ lúc họ học năm nhất sơ trung và họ vừa về nước cách đây 1 tháng, Nhất Dương sau khi về nước liền đăng kí thủ tục nhập học vì mẹ của Nhất Dương đã căn dặn rất là 'ngọt ngào' còn tiểu Ẩn nhà ta thì lười như heo vậy, bây giờ mới bắt đầu nhập học.Nhà của tiểu Ẩn không lớn mà là rất lớn, như cái biệt thự mà thực chất chỉ là nhà xây tạm, ừ nhà xây tạm đó, tập đoàn họ Phong và họ Hàn là hai tập đoàn lớn nhất TG. Lý do Băng Dương ở nhà tiểu Ẩn là do sự sắp xếp của hai bà mối(mẹ của hai người), nói đúng hơn là hai thông gia tương lai/

Sau khi ăn xong, cô cùng cậu đi trên chiếc xe Rolls-Royce Sweptail-chiếc xe đắt nhất hiện nay, giá của nó là 12,8 tr USD. Chiếc xe đậu trước cổng trường, trên cao có ghi dòng chữ 'Magic Universe' được trang trí rất đẹp mắt.

  "Oa, là Nhất Dương kìa, cậu ấy đi học rồi"- một cô bạn học sinh hô to

 " Cậu ấy lại đổi xe rồi, là Rolls-Royce Sweptail đúng không?"- một học sinh nam cũng ùa theo

  Nhất dương rời xe, tiểu Ẩn thì đang đấu tranh tâm lý trong xe nên cũng k ai thấy cô.

  "Heo ngốc tới trường rồi, còn không ra là tớ sẽ bẻ nát hết đống đồ vẽ của cậu đấy nhá"- Nhất Dương cố ý nhấn mạnh, sở thích của tiểu Ẩn chính là vẽ và đó cũng chính là điểm yếu của cô.

 "Ể!!?? Cậu ăn gian, hứ, tớ đi là được rồi chứ gì"-cô phồng má giận dỗi, đồng thời bước ra khỏi xe trong sự ngạc nhiên của bao người. Dù gì Nhất Dương cũng là thần tượng của bao cô gái trong trường và cũng là trung tâm ganh ghét của bao chàng trai.

  "Nhỏ đó là ai vậy? Sao lại đi cùng với Nhất Dương của chúng ta chứ?"-Một cô gái có vẻ là thần tượng Nhất Dương lên tiếng.

 "Đã vậy còn cười nói vui vẻ với cậu ấy nữa chứ?"-cô bạn bên cạnh cũng không kém nhưng có vẻ từ 'vui vẻ' đó dùng không đúng hoàn cảnh của hai người họ.

Trong khi đám con gái xì xầm nói xấu cô thì đám con trai thì lại không ngừng khen ngợi cô, có người còn yêu ngay từ lần gặp đầu tiên.

 "Oa cô ấy là ai vậy, đẹp quá!"-một cậu học sinh với đôi mắt hình trái tim nhìn cô, có vẻ là đã thích cô rồi.

  Ngoài anh chàng trên thì những người khác (đám con trai) cũng nhìn cô bằng ánh mắt đó. Nhưng không được bao lâu thì họ phải hứng chịu ánh mắt đả kích gây sát thương chí mạng từ Nhất Dương. Cái này có tính là ghen không nhỉ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro