chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời mưa lất phất, trong xe vẫn tiếng nói cười. Xe chạy trên quốc lộ của thành phố một lúc lại quẹo vào một con đường nhỏ rộng vừa cỡ 2 chiếc xe hơi, ven đường có nhiều cây xanh. Phong cảnh tươi mát, khác biệt hoàn toàn với khói bụi ô nhiễm của thành thị.

"Oa, không khí trong lành quá đó anh!"- Yingying cảm thán.

"Đúng đó, ở đây vừa mát mẻ, vừa thoải mái.Vì thế nên được về đây thật tốt, về rồi sẽ không đi nữa"- Dang nói còn cười rất tươi.

"Đúng. Thích thật"

"Nếu em thích có thể mua nhà ở đây để ở. Ở đây là vùng ngoại, không khí mát mẻ, trong lành nên nhiều nhà đầu tư xây dựng để buôn bán bất động sản lắm"- Anh Yang giới thiệu cho Yingying.

"Dạ, để khi nào có dịp sẽ nói với ba mẹ, tại 2 người đó cũng muốn về đây sinh sống và làm việc"- Yingying nói, sau đó khuôn mặt lập tức rầu rĩ: "Em cũng muốn về đây nhưng anh Nat đang có công việc vô cùng ổn định, em không muốn anh ấy lại từ bỏ chỉ vì em."

"Lại từ bỏ??"- Dang thắc mắc."Chuyện khi nào vậy? "

"Cũng lâu rồi, lúc đó Feng nó gặp chuyện không may nên tao không thể đi cùng anh ấy qua Anh để nhận học bổng của trường đại học bên đó, tao kêu anh ấy cứ đi đi không cần phải ở lại vì tao, nhưng mà anh ấy cứ không đi. Mày có biết sau chuyện đó tao rất là hối hận không? "- Mỗi lần nhớ tới chuyện này Yingying đều mắt đỏ, rớm lệ.

"Thôi mày, đừng buồn anh Nat ở lại là tại vì anh ấy cần có mày bên cạnh, chứ không phải muốn mày buồn đâu"- Dang an ủi.

"Ừm.. Nên là bây giờ tao không thể rời xa anh ấy được"

"Anh Nat có thể yêu mày tới như vậy luôn hả?? "- Dang nhíu mày khó hiểu.

"Yêu một người thì không cần phải có lý do gì cả. Đúng không, Yang? "- Ming nói với Dang nhưng quay sang hỏi Yang.

"Ok,... "- Yang quay qua nơi khác tránh ánh mắt Ming.

Dang nhìn 2 người, kẻ hỏi mặt cười cười, người trả lời có vẻ bẽn lẽn, trong lòng lại dâng lên một sự bực dọc, khó chịu - Chuyện lúc nãy đã làm mình khó chịu lắm rồi, giờ lại thêm chuyện này, có phải mình trốn tránh tình cảm của chính mình mà trốn sang nước ngoài là chuyện sai lầm nhất từ trước tới nay hay không?

Xe chạy vào con đường đó không lâu, 2 bên đương cứ cách nhau một khoảng khá rộng lại có một căn nhà sân vườn mát mẻ, xe quẹo vào một con đường, phía trước xuất hiện một căn biệt thự giữa thiên nhiên, khoảng cách từ cổng chạy vào cửa chính cũng khá xa, sân vườn bao quanh căn nhà rất rộng, cây cối xanh mát. Vừa đến cổng thì có người ra mở cửa.

"Oa, đẹp quá! "- Yingying lại cảm thán, trong lòng thầm nghĩ nếu mà cô ấy cùng gia đình mình và đặc biệt là phải có anh Nat cùng chung sống ở nơi như này thì tốt biết mấy.

Nhìn Yingying vui vẻ như vậy, trong lòng Dang nhớ lại khi còn bé làm một đứa trẻ vô tư, nơi này cũng không có gì quá đẹp đối với cậu, nhưng bây giờ sau bao năm xa nhà nay trở lại cậu đặc biệt thấy nó đẹp và cậu cảm thấy tiếc nuối vì đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian, đặc biệt là chuyện tình cảm của chính mình.

"Chào mừng cậu chủ đã trở về nhà"- vừa bước xuống xe thì cả một 'tập đoàn' người ra chào đón.

"Oa, nhiều người vậy? "- Yingying kinh hãi trước sự tiếp đón hùng hậu và nhiệt tình nhưng cũng không quên vái chào mọi người.

"Xin chào, dì Ten lâu quá rồi không gặp, nhớ dì quá luôn"- Dang vái chào mọi người sau đó chạy đến ôm dì Ten, làm nũng.

"Dì Ten cũng nhớ cậu chủ nữa"- dì Ten nói rồi kéo Dang đến sờ mặt, xem từ trên xuống dưới :"Không mập cũng không ốm, thân hình đẹp ghê vậy đó"

"Con vẫn thường xuyên rèn luyện thân thể, ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ thưa dì. Ai như anh Yang suốt ngày cứ lo làm việc không lo chăm sóc bản thân mình"- Dang quay sang nhìn Yang.

"Cũng tội nghiệp nó, nó phải quán xuyến nhiều việc lắm"- Dì Ten nói.
"Dạ bởi vậy lần này con về sẽ gánh vác tiếp với anh ấy"- Dang mỉm cười nhìn Yang.

Yang cũng cúi xuống, mỉm cười nhẹ. Ming quay sang nhìn Yingying vừa hay Yingying cũng đang nhìn anh, cả 2 nhướng mày, nhếch môi cười với nhau.

"Ừm, 2 anh em thân nhau như vậy dì Ten mừng lắm đó. Tối hôm qua Yang chờ cậu chủ mà không ngủ được luôn. Cứ thấy nó xuống cửa nhìn sắc trời"- lời dì Ten nói vô tình làm lòng Dang vui như trẩy hội.

"Thật hả anh? "- Dang quay sang nhìn Yang vừa hỏi vừa cười, ánh mặt trông đợi.

"Không có. Anh bận làm việc nên không ngủ đủ thôi. Anh thấy gần sáng nên xuống nhìn sắc trời để tiện đi tập thể dục luôn đấy mà.Chắc lúc đó dì Ten nhìn thấy."- Yang trốn tránh.

"Au, hình như Yang không phải xuống nhìn sắc trời một lần đâu. Dì nhìn thấy Yang xuống hoài, Ming cũng nhìn thấy mà phải không con? "- dì Ten hỏi Ming để xác nhận.

"Dạ, dì"- Ming nói bằng giọng hơi kéo dài, rồi nhìn Yang.

"Yang chờ thì cứ nói là chờ đi, dì thấy tình cảm của hai đứa vẫn như xưa dì mừng lắm, cứ tưởng sau khi Dang đi xa hai đứa sẽ xa cách nhau chứ"- dì Ten sợ tình cảm hai anh em không còn thân thiết.

"Không đâu dì, con sẽ không để tình cảm của con và anh ấy xa cách. Đúng không anh"- Dang nói rất chắc chắn, sau đó nhìn Yang hỏi.

"Ừm. Anh cũng sẽ không để chuyện đó xảy ra"- Yang cũng nói rất chắc.

Hai người nhìn nhau mỉm cười.

"Thôi nào, cậu chủ mới về chắc mệt rồi, để dì Ten xách va li giúp cậu chủ lên lầu, cậu chủ nghỉ ngơi cho khoẻ, buổi tối còn có tiệc của ông chủ. "

"Dạ, cảm ơn dì. À có ai đang rảnh không? Nhờ dọn dùm con phòng cho bạn con nha."- Dang nói rồi quay sang nắm lấy tay Yang :"Di thôi anh, chúng ta đi ngủ đi, em mệt lắm".Sau khi nghe xong lời nói của Dang, dì Ten liền nhờ người dẫn Yingying lên lầu, dọn phòng tiếp đón. Yingying vái chào rồi đi theo chị giúp việc.

"E.. Em mệt thì đi ngủ một mình đi anh còn có chuyện bận"- Yang gỡ tay Dang ra.

"Au, tối hôm qua ngủ không đủ giấc không phải sao? Đi ngủ liền đi anh, việc gì thì để sau hẳn làm".

"Ờ, anh ngủ cũng được, nhưng anh có phòng riêng rồi, không cần ngủ cùng nhau nữa"

"Tại sao vậy? Không muốn ở chung phòng với em nữa hả? "

"Không phải.. "

"Không phải thì được rồi, đi chúng ta cùng đi, còn đồ đạc của anh thì em sẽ nhờ người dọn dùm anh"- chưa để Yang nói hết câu, Dang đã chen ngang.

"Nghe này Dang, chúng ta lớn rồi không còn là trẻ con nữa đâu, anh muốn em có không gian riêng, muốn em cảm thấy thoải mái hơn, hiểu không? "- Yang nói.

"Em hiểu là anh muốn điều tốt đẹp cho em, em cảm ơn anh nhiều nhưng em muốn anh hiểu rằng em cũng muốn mọi điều tốt đẹp cho anh, nếu bây giờ anh nói là anh muốn có không gian của riêng mình, anh cảm thấy không thoái mái khi mà ở chung phòng với em, vậy thì ok em sẽ không ép buộc anh chuyện gì nữa"- Dang nói với ánh buồn, mong chờ câu trả lời sẽ không như cậu nghĩ.

"Không phải mà, anh sợ em sẽ không thoải mái, sợ em sẽ kêu anh dọn qua phòng khác vậy thì trước khi em kêu thì anh dọn trước đi vậy"- Yang sợ Dang hiểu lầm nên nhanh chóng giải thích.

"Anh lo lắng chuyện này hả? Vậy nếu em cảm thấy thoải mái thì anh sẽ không dọn qua phòng khác có đúng không?"- Dang hỏi không cần đợi câu trả lời của Yang, liền nói tiếp:"Không cần chuyển phòng khác nữa đâu, em vô tư. Đi,chúng ta đi ngủ thôi, em buồn ngủ lắm."- Dang cọ cọ vai Yang làm nũng.

"Ừm, đồ đạc của anh không cần nhờ người khác dọn dùm đâu, anh tự dọn cũng được"- nói rồi bước theo Dang lên lầu.

"Anh muốn sao thì nghe đó"- Dang nắm tay Yang cùng đi, vui vẻ nói. Dù sao thì chuyện mà Yang dọn qua phòng khác không phải tại vì cảm thấy không thích ở cùng cậu nữa là cậu cảm thấy rất thoải mái ở trong lòng.

Còn về phần Yang, cậu cảm thấy nếu còn ở chung phòng với Dang thì cậu sợ sẽ để lộ gì đó làm cho Dang ghét bỏ cậu, lúc đó chắc cậu sẽ không chịu nổi.

Ming nãy giờ đứng ở ngoài xem kịch hay, thấy hai người đã lên lầu liền lắc đầu, quay đi trong lòng chỉ có một ý nghĩ: 'Hai kẻ ngốc yêu nhau.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro