20190421

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ khóc như chó ý, mà không ai buồn hỏi vì sao tớ khóc, vì sao tớ buồn...

Đôi khi cũng thấy tủi thân lắm. Tự thấy sống cũng không chó lắm, nhưng chưa bao giờ là lựa chọn duy nhất, chưa bao giờ là lựa chọn đầu tiên của ai =((( Nói sao nhỉ, chắc bản thân dễ tính nhưng lại hơi cổ hủ, hoạt ngôn nhưng lại nhạt nhẽo =(( Chẳng đọng lại trong ai cái gì. Bản thân thích số 2 thật, cũng khá có duyên với số 2, nhưng đôi khi thật mong mình là số 1 với ai đó...

Bản thân vẫn biết mình có nhiều thiếu sót, có đi cả đời, học cả nghìn năm vẫn sẽ thiếu, nhưng chẳng ai chỉ cho tớ, mình sai ở đâu, mình xấu ở chỗ nào...

Bản thân đôi khi cũng thích tự cô lập mình, nhiều hơn cái chứng sợ giao tiếp là sự thích thu mình. Là kiểu người khá bi quan, không tiếp xúc với ai, không quen thân ai thì sẽ không tổn thương, sẽ không chia li....

Có nhiều người sau khi tiếp xúc, họ trở nên không thích tớ, vì họ thấy tớ phiền, tớ nói nhiều... Bản thân tớ rất sợ ai lạnh nhạt với mình, nên với những người tớ thật sự muốn quen, muốn thân, tớ sẽ nói rất nhiều. Một, là do khuôn mặt tớ không có nét cười, bình thường trông xấu không kể, nhưng lúc nào cũng như buồn ngủ. Hai, là tớ muốn thể hiện rằng, tớ quý mọi người. Nhưng dường như chẳng ai hiểu vậy, họ ghét tớ, họ chỉ thấy phiền thôi...

Đôi khi tớ thật muốn mình ở mãi trong cái kén là nhà của mình, thế giới riêng của mình... Ở đó, một mình tớ ngồi buồn tủi với cô đơn và ganh tị với cả thế giới ngoài kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro