Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xe dừng trước con dốc lên nhà Vic, đi được nửa đường thì có người gọi giật lại:

- Victoria, ngủ ngon.

Cô chỉ mỉm cười, gật đầu rồi lại quay bước đi tiếp. Nhưng người kia thì lại cứ đứng như vậy chờ bóng cô khuất đi sau ánh đèn. Một người im lặng bước đi, một người nhẫn nại chờ đợi có lẽ đã định là số phận.

Về tới nhà, đóng cửa phòng, thả rơi tự do cơ thể mình lên chiếc giường, cứ thế nhắm mắt lại, quá mệt mỏi.

Ding, chuông điện thoại vang lên, là tin nhắn từ Krys: 

"Vic, ngày hôm nay như thế nào?"

 Ngày hôm nay như thế nào cô cũng không biết, cũng không muốn tìm hiểu, trái tim và thể xác rệu rã, cô chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, sáng mai tỉnh dậy là một ngày mới, tất cả mọi thứ sẽ chỉ còn là giấc mơ, cô ước vậy.

'' Đây là yêu cầu của em, Vic còn nhớ chứ, Vic đã thua.''

 Đợi mãi không thấy tin nhắn trả lời, Krys sốt ruột gửi đi tin nữa. Tuy lại là chiêu cũ nhưng mà Vic đã hứa thì sẽ giữ lời. Krystal cô mặt dày cho đến bây giờ vẫn không chấp nhận, nhưng sự thật đã là vậy. Từ khi quen biết Victoria cô thay đổi rất nhiều, bản tính kiêu ngạo, gương mặt lạnh lùng lại biến thành mặt dày, thành cái đuôi lẽo đẽo làm phiền người ta. Nhưng mà cũng chỉ với mỗi mình Vic cô mới như vậy chứng tỏ Victoria xứng đáng để cô lựa chọn thay đổi.

''Không thể quên.'' 

Chỉ ba chữ ngắn gọn được gửi đi lại là những trầm mặt không nói lên lời trong lòng mỗi người. Ba chữ này khắc thật sâu để rồi khi tìm về có thể là khoảnh khắc vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất cũng là nỗi đau cả đời nguyện ý giữ mãi trong lòng.

Một đêm này cả hai đều chìm đắm trong mộng tưởng của bản thân, một người vui vẻ trong đó, một người lại giãy dụa muốn thoát khỏi. Từng giờ từng khắc họ luôn đối nghịch nhau vậy mà ông trời lại sắp đặt để họ gặp nhau, cùng nhau đi một đoạn đường dài, ngắn khó phân.

Sáng mai, nắng vẫn còn đó, le lói, tuyết vẫn rơi, cái lạnh của mùa đông bắt đầu bao trùm. Kéo chiếc rèm cửa nhìn ra bên ngoài, thay bộ đồ thật ấm, hôm nay cô có tiết học, học xong lại đi làm thêm. Mọi chuyện lại theo cái guồng quay của nó, chỉ cần vậy thôi.

- Victoria.

Cô hướng ánh mắt về trước, nụ cười rạng rỡ của Krystal, rất đẹp nhưng lại rất chói mắt. Krystal hình như rất thường xuyên hay cười với cô.

- Sao cô lại ở đây?

- Đợi chị đi học cùng chứ còn làm gì nữa, nhanh lên không chúng ta sẽ muộn mất.

- Từ từ thôi, tuyết trơn.

- Nè, Krystal Jung, cậu muốn chết hả? Cổng trường đại học xuất hiện bóng dáng một cô gái với đôi mắt cười.

- Sulli, sao cậu lại ở đây? Đúng chính là Choi Jinri bạn thân từ nhỏ của Krystal.

Tên này dám quên cuộc hẹn với mình thật đáng chết. Ánh mắt căm phẫn lướt qua Krystal rồi dừng trên người Victoria với đôi mắt cười quen thuộc.

- Chào chị Victoria, rất vui được làm quen với chị. Em tên Choi Jinri, chị có thể gọi em là Sulli. Sulli lễ phép chào hỏi.

- Rất vui được làm quen với em nhưng mà em biết tôi sao?

- Chắc chắn rồi ạ. Trường chúng ta xuất hiện một nữ thần làm lung lay vị trí công chúa của em, em phải để ý chứ.

- Ah, thật xin lỗi, tôi không phải...

- Haha, em chỉ giỡn thôi mà, chị đừng để ý. Em thật sự rất ngưỡng mộ chị nhưng bây giờ mới có dịp làm quen. Cái tên chết tiệt này quen biết chị vậy mà không chịu giới thiệu cho em.

- Cũng có nghe qua danh của em. Nhưng mà hình như tôi chưa từng thấy em trước đây. Trước khi vào trường cô cũng đã nghe qua ở đây có tới 2 cô công chúa. Một không ai khác chính là Krystal, người còn lại cô chưa được gặp nhưng không ngờ hôm nay lại có thể làm quen.

Victoria đánh giá người trước mặt, rất đẹp không thua gì Krystal, đúng là ngôi trường của những cô nàng giàu có và xinh đẹp.

- Em không thường đến trường vậy cho nên chị không thấy cũng phải.

- Nè, cậu sao lại ở đây? Krystal sau một hồi bị ngó lơ cũng lên tiếng.

- Hai người có việc, vậy cứ thoải mái tôi vào trước, tiết học sắp bắt đầu rồi.

- Khoan đã, chúng ta cùng vào đi. Sulli nói.

Cả 3 cùng nhau sóng vai trên sân trường. Tạo nên một làn sóng ồn ào, náo nhiệt mỗi nơi họ đi qua. Quả thật hình ảnh này đẹp đến mức không ai dời mắt ra được. Đâu phải lúc nào cũng có thể nhìn ngắm những cô gái xinh đẹp cùng nhau xuất hiện, mỗi người mỗi vẻ giống như vậy. Tưởng như là một buổi sáng mùa đông ảm đạm phút chốc lại vui vẻ đến vậy.

Victoria thẳng hướng lên phòng học của mình. Krystal định đi theo lại bị Sulli giữ lại.

- Chúng ta có hẹn, cậu không nhớ sao.

- Nhưng mà...

- Đi thôi, tiễn chân người ta tới đây được rồi, chị ấy có vẻ muốn một mình.

Tuy không thường xuyên đi học nhưng ít nhiều cô cũng phải quan tâm đến bạn thân của mình. Dạo gần đây Krystal thay đổi cô cũng muốn tìm hiểu.

Victoria bước lên giảng đường, chọn một vị trí cuối lớp gần cửa sổ, cô lúc này thật sự cần cho mình một khoảng lặng. Cô không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra giữa cô và Krystal. Bất ngờ gặp nhau, như oan gia ngõ hẹp hết lần này đến lần khác đụng độ nhau, rõ ràng về tính cách rất không hợp nhau cuối cùng lại thành bạn bè và bây giờ không biết phải gọi tên mối quan hệ này như thế nào.

Cô soạn lại tất cả những kí ức từ những ngày đầu quen biết. Lần đầu tiên gặp mặt cô say xỉn nên không nhớ. Lần thứ 2 là ở nhà ăn, gương mặt quả thật hút hồn người đối diện nhưng mà tính cách quá tệ nên cô mới không quan tâm. Sang lần thứ 3 và những lần sau này đều là Krystal mặt dày lẽo đẽo theo cô. Bên cạnh luôn xuất hiện một người lâu dần cũng sẽ thành thói quen. Ban đầu là vô duyên quen biết, lại hữu duyên gặp mặt. Krystal thường hay trêu ghẹo cô, làm ra những hành động khiến người khác hiểu lầm, cô lại vô ý không để tâm cứ tưởng chỉ là muốn đùa giỡn với cô không ngờ lại là thích. Tình cảm đã bắt đầu từ lúc đó rồi. 

Krystal đã thay đổi rất nhiều kể từ khi quen cô. Sau vụ việc cô gái kia Krystal cũng chẳng quen ai nữa, cũng thay đổi dần tính tình. Chẳng còn tụ tập bạn bè mà thường xuyên ở bên cạnh cô. Cô cũng quen với việc đó và biến nó thành một thói quen. Thói quen thật đáng sợ, cô dùng nó để biện minh cho sự vô tâm của bản thân. Một người cho đi hết tất cả, một người lại cứ cho là điều hiển nhiên mà nhận lấy. Quá khứ nghĩ lại cũng chỉ biết thở dài, nếu lúc đó để tâm một chút có lẽ sẽ không khó xử như bây giờ. Cô thật sự sai rồi nhưng lại không biết sửa từ đâu, như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro