Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ăn xong Krystal giành quyền rửa bát. Vic đi làm về mệt mỏi còn nấu ăn cho cô đương nhiên chút việc vặt này cô phải làm rồi.


- Unnie, chị sẽ không tính tiền bữa ăn này chứ? Krystal đột ngột hỏi. Chuyện đã lâu nhưng cô vẫn còn nhớ à.


Victoria ngây người một hồi mới nhận ra Krystal đang nói về cái gì.


- Trên đời này không có gì là miễn phí cả. Victoria vẻ mặt nghiêm túc trả lời.


- Unnie, không, đừng mà. Krystal lao như vũ bão nắm lấy cánh tay Victoria làm nũng. Lần trước chỉ là mì gói đã đắt vậy, lần này không phải là muốn giết người không cần dao sao.


Victoria không giữ hình tượng mà cười haha. Krystal bữa nay đặc biệt có hơi ngốc hơn bình thường.


- Thức ăn là do cô mua. Chén cũng do cô rửa. Tôi chỉ nấu ăn coi như huề, không ai nợ ai cả. Victoria vừa cười vừa nói.


Krystal buồn bực nhìn Vic cười. Cô lại bị chọc ghẹo.


- Nữ thần gì chứ? Chẳng phải người tốt lành gì? Krystal lầm bầm trong miệng.


- Sao? Chẳng lẽ không tin tôi.


- Làm sao em biết được unnie sẽ không ghi thù chuyện cũ chứ.


- Vậy thì để tôi tính tiền.


- Không, không cần mà. Em tin. Krystal cười nịnh bợ.


Victoria chỉ cười, rót cho mỗi người một ly nước, rồi ngồi xuống bàn. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, hỏi sơ qua về tình hình học tập của Krystal. Sau đó thì hạ lệnh trục khách.


Mặc dù không muốn rời đi chút nào, nhưng mà cũng không thể mặc dày ở lại, sẽ làm Vic chán ghét mất. Suốt đường về nhà, cô luôn nghĩ đến những chuyện đã xảy ra hôm nay. Vic hình như có chút thay đổi, dù chỉ một chút nhưng mà cô cảm thấy mình đã có cợ hội, tin chắc rằng Vic đã bắt đầu có cảm giác với cô.


'' Unnie, em nhất định sẽ kiên trì đến cùng. '' Krys tự nhủ với lòng mình bất luận khó khăn như thế nào. Trái tim cô chưa từng đập vì ai nhưng nếu đã thật sự lựa chọn thì nhất định sẽ chỉ vì người đó.


Dạo này thời tiết ngày càng thất thường. Lúc mưa, lúc nắng không biết đường nào mà lần. Hôm nay Victoria có tiết học, trước lúc đi học cô nhớ đã xem bản tin dự báo thới tiết nói là hôm nay trời sẽ nắng. Vậy mà giờ mây đen mù mịt, mưa như trút nước. Bài vở thì cả đống mà lại bị kẹt ở trường. Tâm trạng u ám không khác gì bầu trời cho lắm.


'' Mưa như vậy bao giờ mới tạnh. Không lẽ đội mưa về ''. Âm thầm ai oán cho số phận của mình. Hết nhìn đồng hồ, lại nhìn trời. Biết vậy cô nhất định sẽ cầm theo cây dù rồi nhưng mà bây giờ thì quá muộn. Lần sau cũng sẽ không quá tin tưởng vào cái goi là dự báo thời tiết nữa. Đợi cũng đã lâu mà một chút dấu hiệu mưa sẽ tạnh cũng không thấy, Victoria quyết định đi về bất chấp trời mưa. Chuẩn bị sẵn sàng phóng đi thì đột nhiên cánh tay bị kéo lại. Bất ngờ, xém chút ngã sấp thì cảm thấy có một vòng tay ôm mình lại. Đợi khi đôi chân vững vàng trên mặt đất. Victora sắc mặt bực bội ngước nhìn người vừa kéo tay mình lại vừa đỡ lấy mình. Định bụng sẽ chửi cho hả giận nhưng vừa nhìn lên lại thấy gương mặt toe toét cười đến mức quen thuộc kia cũng không nỡ xả giận. Nhưng sắc mặt cũng chẳng thay đổi tốt hơn thay vào đó càng đen hơn.


Krystal có hơi bức ngờ trước biểu cảm của Victoria. Cứ nghĩ sẽ nghe unnie nói cảm ơn. Ai mà ngờ nhận lại là biểu tình lạnh lùng cùng một chút tức giận vậy chứ.


Tức giận là đúng rồi. Ai biểu tâm trạng của cô hôm nay không tốt. Lại còn xém chút nữa té sấp mặt. Bực dọc muốn chửi người gây ra tai họa vậy mà muốn chửi lại không thể chửi. Gương mặt càng thêm đen thui.


- Unnie, không cảm ơn em sao? Krystal ngây thơ hỏi


'' Được, được lắm. Cô đã muốn nhịn, vậy mà không biết điều, còn dám hỏi cô '' Victoria nghe được câu hỏi, nộ khí xung thiên. Cơn giận bị kiềm chế lại bộc phát. Hướng về Krystal xả ra một tràng.


- Cô còn dám nói. Nếu không phải tại cô kéo tay tôi, tôi làm sao có thể suýt chút nữa là đo đất đây.


Krystal có chút buồn bực. Cô cũng đâu có biết Vic định làm gì chỉ là thấy cô nên vui mừng chạy lại kéo tay cô mà thôi. Cũng đâu phải cố ý nhưng mà biết làm sao được, người trước mặt cô là Vic cho dù cô có đúng nhất định cũng thành sai à.


Nhìn đến khuôn mặt ai oán của Krystal, Victoria lại không nỡ nặng lời nên im lặng.


- Không có việc gì, tôi về trước. Cô từ từ về. Victoria nói với Krystal nãy giờ im lặng nhìn chằm chằm mặt đất.


Krystal nghe xong lập tức tay nhanh hơn miệng níu Victoria lại. Nhận thấy hành động của mình lập tức buông tay, hướng về Vic lí nhí nói.


- Khoan đã, chị không có dù.


- Bộ tôi có làm gì cô sao. Bộ dạng cô như vậy người khác sẽ nghĩ tôi ăn hiếp cô mất. Victoria có chút bất đắc dĩ nhìn Krystal như một đứa trẻ làm sai chuyện đang hướng cô nhận lỗi.


- Không có.


- Không có thì làm gì phải nhìn mặt đất nói chuyện. Tôi phải về.


Krystal đuối lý trước Victoria không biết phải làm sao thì liền nghe Vic muốn về. Trời lại mưa như trút nước, Vic cũng không mang theo dù, sao mà về được chứ. Nghĩ tới nghĩ lui, Krystal nói:


- Chị cầm cây dù này về đi.


- Không cần. Cô cũng chỉ có một cái. Tôi cầm rồi, cô làm sao về được.


- Không sao, em đợi tạnh mưa rồi về cũng được.


Nhìn trời đen kịt như vậy nghĩ tới nghĩ lui Krystal đánh bạo hỏi:


- Hay là về chung đi. Em đưa chị về trước, sau đó về nhà.


- Phiền phức lắm. Tôi tự về.


- Không được. Lỡ bị cảm thì sao đây. Đó là cách tốt nhất rồi. Krystal kiên trì không lùi bước.


Nhìn bộ dáng không chút nào thương lượng được của Krystal cô có chút chào thua. Trời như vậy nhất định sẽ mưa rất lâu. Nếu còn đứng đây tranh cãi khẳng định còn lâu mới được về. Thôi thì đành vậy.


- Thôi được rồi. Đi thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro