Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người đàn ông hẹn cô ở một nhà hàng nằm trên một góc phố tấp nập người qua lại, nhưng không hề ồn ào, khó chịu. Đây là một nhà hàng chuyên món lẩu, điều này khiến cho cô có hơi ngạc nhiên, cứ nghĩ sẽ là một nhà hàng món tây sang trọng nào đó. Cô cố tình đến sớm trước 15 phút nhưng khi tới thì đã thấy có người ngồi đó. Trên người mặc một bộ comple, thoạt nhìn có vẻ hơi nghiêm túc nhưng gương mặt lại luôn nở nụ cười hòa ái khiến cho người khác cảm thấy thoải mái. Người đàn ông mỉm cười, thân thiện chào hỏi cô. Cô không có thói quen nói quá nhiều cùng người lạ cho nên bữa ăn này đa phần đều là người đối diện nói. Cô thỉnh thoảng mỉm cười đáp lại, tuy nhiên càng về sau gương mặt cô càng trầm lại cho đến khi bữa cơm kết thúc.


Người đàn ông ngoại quốc ngỏ ý muốn đưa cô về tuy nhiên cô từ chối, giúp ông ta đón một chiếc taxi, nói thêm vài câu tạm biệt.


- Cô gái, hi vọng cô suy nghĩ thật kĩ đề nghị của tôi, cơ hội không phải lúc nào cũng có. Ông ta một lần nữa lặp lại đề nghị của mình, nhìn thấy cô suy tư, tận tình khuyên bảo cô, sau đó để lại cách thức liên lạc cho cô, " Một tuần nữa tôi sẽ rời khỏi Hàn Quốc, một tuần này hi vọng cô có thể đến tìm tôi, tạm biệt", rồi bước lên taxi, rời khỏi.


Cô đứng nhìn chiếc taxi biến mất trong dòng người qua lại, nắm chặt tờ giấy trong tay mình, xoay người. Tuy nhiên người đang đứng trước mặt khiến cô giật mình, Krystal tại sao lại ở đây, " Cô ấy đứng đây từ bao giờ, đã nghe được những gì ", chuyện này quá trùng hợp rồi. Krystal cứ lặng lẽ đứng như vậy, nhìn thẳng về phía Vic.


Có thể là do ông trời sắp đặt đi, trưa nay cô muốn cùng Vic đi ăn, hôm nay dự định sẽ dẫn cô đến quán trước đây mình thường đi nhưng lại bị từ chối, còn đang buồn bực thì bỗng nhiên Sulli xuất hiện hẹn cô cùng đi ăn, hai người đã lâu không gặp, ăn ý cùng đến quán trước kia, cho nên mới đi tới đây. Thật ra nhìn nơi đây tấp nập vậy thôi nhưng lại luôn đem đến cảm giác rất dễ chịu, mấy quán ăn ở đây rất đa dạng lại ngon, nơi này cũng là do Sulli phát hiện ra trước. Hồi đó mỗi lần Sulli có chuyện gì cũng đều kéo theo cô chạy ra đây càn quét thức ăn khắp mọi ngõ ngách, cùng nhau nói thiên địa rồi mới chịu trở về. Cô còn nhớ rõ có một khoảng thời gian ngày nào hai người cũng cùng nhau lui tới đến mức trở thành khách quen chỉ là sau này lên đại học, Sulli bận rộn, không ai đi cùng nên cũng không có quay lại. Hôm nay lại trùng hợp như vậy, ngẫu nhiên cùng nhau xuất hiện tại một nơi.


Trong lúc Victoria đang đứng tiễn người đàn ông ngoại quốc thì Krystal cùng với Sulli bước ra từ một con hẻm nhỏ. Bước đi của Krystal có hơi khựng lại, cảm thấy không đúng, Sulli nhìn Krystal, dựa vào ánh mắt của cô nhìn về phía đối diện thấy một bóng người đang quay lưng. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng cảm thấy hết sức thân thuộc, không phải Vic unnie thì còn ai nữa. Mặc dù chỉ gặp qua một vài lần nhưng ấn tượng về Vic trong cô thật sự rất tốt.


- Này, cậu thôi ngẩn người đi.


- A, ai ngẩn người chứ, tớ chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Nhận ra Sulli cũng đã biết về sự hiện diện của Vic, Krystal có hơi lúng túng, cố gắng chống chế.


- Đúng vậy, cậu không có ngẩn người, chỉ là linh hồn theo gió bay đi, phải không? Sulli trêu chọc người bạn thân của mình.


- Cậu còn dám xàm ngôn, mau lui đi.


- Không phải nói sẽ đi uống nước cùng nhau sao, nhanh như vậy đã thay đổi, cái đồ trọng sắc khinh bạn, qua cầu rút ván, đồ phản bội... Sulli một bộ mặt đáng thương lên án hành vi của Krystal.


- Sao nào. Cậu đâu phải lần đầu biết được.


- Hừ. Sulli hung ác trừng mắt nhìn Krystal, không nói lời nào bỏ đi. Trong lòng thầm nguyền rủa tên chết tiệc kia.


Krystal vui vẻ phẩy tay tạm biệt Sulli, rồi bước về phía Victoria, muốn tạo cho cô ấy bất ngờ nhưng mà người bất ngờ hết lần này đến lần khác hình như là cô mới phải.


Krystal trầm mặt không nói mà Victoria cũng như vậy. Mãi một lúc sau:


- Unnie, cứ đứng như vậy làm gì, không muốn đi về sao? Krystal lên tiếng trước phá vỡ cục diện bế tắc, cũng không đợi Victoria trả lời, tiến lên cầm lấy tay Vic bước đi.


Victoria vẫn im lặng không nói gì, mặc cho Krystal nắm lấy tay cô, bước theo chân Krystal. Thái độ, hành động, sắc mặt nói cho cô biết, Krystal đứng đó đủ lâu để biết chuyện gì đang xảy ra. Cô đang chờ đợi, đợi Krystal hỏi, cô cũng không có ý định giấu diếm chuyện này. Krystal suy cho cùng cũng là người bạn duy nhất của cô. Có một số chuyện sớm hay muộn cũng phải biết, vừa hay nếu đã biết cô cũng không cần phải đắn đo suy nghĩ nên nói như thế nào. Tuy nhiên ngược với mong đợi của Victoria, Krystal một đường về nhà cũng không hỏi cô bất kì chuyện gì, chỉ thỉnh thoảng nói vài câu:


- Người lúc nãy, có phải người khách unnie đã đuổi theo hôm bữa không? Cô mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng tất cả những điều cô nghe được cộng với ngày hôm đó đến quán của Vic, cô cũng có thể đoán ra một chút.


- Ừ. Cảm kích tôi chạy theo trả đồ cho ông ấy nên muốn cảm ơn. Victoria thành thật trả lời.


Krystal cũng chỉ lạnh nhạt "Ừm" một tiếng trả lời cho có lệ. Suốt một quãng đường đi, nếu là ngày thường nhất định Krystal sẽ làm cho nó náo nhiệt, trêu chọc cô, kể rất nhiều chuyện cho cô nghe. Hôm nay ngược lại, yên lặng khiến cô cảm giác không quen nhưng cô cũng chẳng biết nói gì. Chỉ có tay Krystal nắm cô lại không chịu buông ra. Thẳng một mạch về trước nhà của Victoria, Krystal mới chịu buông tay:


- Tới nhà rồi, em về đây.


- Cô... có muốn vào ngồi một chút không. Victoria ngỏ lời.


- Không cần, em phải về. Nói rồi cũng không lưu luyến chỉ để lại một bóng lưng mà bước đi.


Nội tâm cô bây giờ thực sự rất rối loạn. Cô muốn hỏi, muốn biết đáp án trong lòng Vic nhưng lại sợ biết được sự thật đã rành rành trước mặt. Cô không biết phải làm gì. Vừa đi vừa nhìn chằm chằm bàn tay vừa nắm tay Vic. Ở đó vẫn còn lưu lại độ ấm của người kia. Cô đã từng mong chờ có thể mãi mãi nắm bàn tay đó, cảm nhận hơi ấm của đối phương, nhưng bây giờ nó như đang nhắc nhở cô tất cả đều là sự thật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro