Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nếu mỗi ngày thức dậy đều có thể quên đi chuyện đã xảy ra, bắt đầu lại từ đầu nhất định sẽ không ai phải tổn thương, nhưng mà sự thật thì không có nếu như. Đêm đều trôi qua rất nhanh, ngủ một giấc tỉnh dậy đã qua, ngày thì lại rất dài, chỉ có công việc, học hành, bận rộn, mệt mỏi cùng mệt mỏi. Người ta chỉ mau chóng cầu cho màn đêm buông xuống nhưng Krystal thật sự sợ hết ngày hôm nay qua ngày mai tất cả sẽ chấm dứt. Mỗi phút mỗi giây hiện tại đều qúa ngắn với cô, chỉ cần thẫn thờ một chút đã mất đi buổi sáng, rồi sẽ đến đêm, qua một đêm mặt trời sẽ lại lên, thực sự quá ngắn ngủi. Thời gian sẽ không vì ai mà dừng lại hay thay đổi nhịp chạy của nó, nó không thuộc về riêng ai cả nhưng con người lại điều chỉnh nó bằng chính cảm xúc của bản thân mình, càng khẩn trương nó lại càng qua nhanh, rồi một lúc ta vô tình quay đầu nhìn lại, hóa ra đã qua lâu như vậy. Cảm xúc nhất thời là giả dối, thời gian lại chân thật nhưng chúng ta lại hay lầm tưởng. Giống như cô và Vic, ban đầu có ai ưa ai, trải qua một đoạn thời gian lại nhận ra yêu thích không muốn buông tay. Thời gian chính là như vậy, lắng đọng để ta tìm ra thứ xúc cảm chân thật nhất trong mỗi người. Cho nên mới nói, bên nhau là lời tỏ tình lâu dài nhất.




Mặt trời đã đứng bóng ngoài kia, Krystal vẫn nằm cuộn tròn trên giường, ánh mắt thay đổi từ trần nhà qua cửa sổ, rồi lại từ của sổ về trần nhà, cứ như vậy, tay thì cầm điện thoại, cô mở chuông nhưng vẫn sợ sẽ bỏ lỡ cuộc gọi quan trọng nào đó.




Trong khi đó, Victoria bận rộn cả buổi sáng để sắp xếp đống vali ngăn nắp. Hôm qua cô cũng đã làm việc ngày cuối cùng tại quán coffee. Cô ngồi ôm hai đầu gối trên chiếc ghế đặt trước nhà, nhìn căn phòng đã được dọn dẹp, một nơi rất quen thuộc nhưng giờ nhìn lại có cảm giác mới mẻ. Cô cứ nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục sống như vậy, đi làm đi học, tối về căn phòng quen thuộc trên tầng thượng suốt những năm tháng đại học. Sau đó tốt nghiệp, ra trường kiếm một công việc ổn định nào đó rồi đi làm. Cuộc sống bình yên, giản dị như bao người nhưng lại tẻ nhạt. Và rồi cô được trao một cơ hội, mở ra cho cô một chân trời mới, cô muốn thử, cô sợ hãi, lo lắng, nhưng tính cách độc lập, kiên cường của mình cho biết cô rồi sẽ ổn thôi, sẽ quen, hơn hết cô không muốn cuộc sống của mình sẽ tẻ nhạt như vậy. Cô muốn một đời an yên chứ không phải là tẻ nhạt. Nuối tiếc khi phải rời xa những thứ quen thuộc nhưng cô phải đi, cô phải tiếp tục bước cho con đường sau này của mình. Rồi thời gian sẽ trả lời câu hỏi đúng hay sai nhưng cô sẽ không hối hận.



Victoria lẳng lặng nhìn bầu trời trong xanh kia, hít vào thứ không khí quen thuộc, trong lành này. Ngày mai khi cô mở mắt ra, là một nơi xa lạ, là những con người xa lạ khác hẳn với cô. Cô thật sự hi vọng Krystal sẽ đến tiễn cô, muốn gặp cô ấy một lần trước khi đi không cần nói lời nào cũng được, chỉ cần nhìn thấy cô ấy cô nhất định sẽ có thêm sức mạnh.



Đầu giờ chiều chuông điện thoại Krystal cuối cùng cũng vang lên.



- Alo. Krystal lập tức bắt máy.



- Tớ tìm được rồi. Đầu dây bên kia Sulli chậm rãi trả lời.



Krystal đăm chiêu nhìn vào một chỗ, một lúc lâu sau mới lên tiếng " Là chuyến mấy giờ."



- Cậu xác định sẽ đi tiễn chị ấy sao.



- Tớ không biết, vẫn đang suy nghĩ.



- 10 giờ sẽ cất cánh.



- Đi đâu?



- LA.



Krystal cúp máy, rồi lâm vào suy tư của bản thân mình. LA, không ngờ lại là nơi ấy.



Ngày hôm sau, dù không muốn cách mấy, mặt trời vẫn sẽ đúng giờ ló dạng, Krystal dậy từ rất sớm, cô sửa soạn rất kĩ càng nhưng chỉ ngồi ở trên sofa phòng khách nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Đột nhiên chuông cửa vang lên, Krystal có chút giật mình, thu hồi tầm mắt đi ra mở cửa, người đến là Sulli.



Sulli tự tiện lựa một chỗ trên sofa ngồi xuống, đánh giá Krystal, mà Krystal vẫn chỉ im lặng không lên tiếng.



- Nếu đã chuẩn bị tại sao không đi? Sulli hỏi ra thắc mắc trong lòng mình.



- Tớ cảm thấy không nên đi sẽ tốt hơn.



- Tại sao?



- Đi rồi, cho dù có gặp cũng không có gì để nói.



- Cậu không muốn giữ chị ấy ở lại sao? Thử một lần.



- Không cần thiết. Unnie sẽ không ở lại. Tớ vẫn muốn giữ cho mình chút tự tôn cuối cùng.



- Đi đi, không nói gì cũng được, miễn cho sau này phải nuối tiếc. Dù tớ không phải cậu nhưng tớ biết cậu cũng rất muốn nhìn thấy chị ấy, không phải sao? Chị ấy đi rồi, không biết khi nào mới về, cũng chưa chắc sẽ trở về nữa, cậu có nhiều điều muốn hỏi, đây là cơ hội cuối cùng. Một là cho mình thêm cơ hội để bước tiếp hoặc là chặt đứt tất cả những si tâm vọng tưởng của cậu. Sulli nói hết những gì trong lòng cô đang nghĩ.



- Đừng nghĩ nữa, nghĩ nữa sẽ không kịp mất. Xe tớ đậu sẵn trước nhà, chìa khóa đây, đi đi.



Lời cần nói cũng đã nói, chỉ còn trông chờ vào quyết định của cậu ấy. Là tốt hay xấu là do hai người bọn họ quyết định, cô chỉ có thể làm được đến đây. Sulli yên lặng chờ đợi Krystal, rất nhanh Krystal cầm lấy chìa khóa trên bàn chạy ra cửa không nói lời nào. Sulli nghe tiếng xe phóng vụt đi, yên lặng thở dài. Điều cô lo sợ nhất đã xảy ra, rồi Krystal sẽ ra sao, cô không biết cô nói như vậy có đúng không, nhưng cô không mong Krystal sẽ hối hận.



Krystal phóng xe một cách nhanh nhất có thể, xui xẻo là đường kẹt xe. Krystal nhìn chằm chằm đồng hồ trên xe, tâm trạng bất an, tay cô liên tục bấm còi nhưng không có cách nào vượt lên được. " Unnie chỉ một chút, một chút nữa thôi, em không cho phép chị cứ như vậy mà bỏ đi, làm ơn đợi em."



Victoria kiểm tra an ninh xong, liên tục quay đầu nhìn về phía sau, nhìn dòng người tấp nập nhưng không có bất kì bóng dáng quen thuộc nào. Cô kiên nhẫn đứng như vậy rất lâu, mặc cho tiếng nhắc nhở vang lên hai, ba lần. Victoria kiểm tra đồng hồ trên tay mình, cô không thể đợi được nữa, nếu tiếp tục sẽ trễ giờ mất, "có lẽ Krystal không muốn gặp cô". Victoria lần cuối cùng hướng mắt về phía xa kiểm tra, xác định không có ai cả, thất vọng quay đầu đi. Khi cô chuẩn bị bước qua cánh cửa cuối cùng, Krystal đã kịp xuất hiện giữ chặt tay cô lại. Victoria giật mình nhận ra Krystal, không giấu nụ cười, ôm chặt cô ấy vào lòng.



- Cuối cùng em cũng đến, tôi đã đợi rất lâu, thật may quá vẫn kịp.



- Xin lỗi tôi bị kẹt xe. Krystal bối rối khi Vic đột nhiên ôm lấy cô, chỉ kịp máy móc mở miệng đáp lại.



Tiếng thúc giục một lần nữa vang lên.



- Xin lỗi, tôi phải đi rồi.



- Chị không có gì muốn nói với tôi sao? Krystal có chút mất bình tĩnh nhìn Victoria.



Victoria không nói gì chỉ lẳng lặng gỡ chiếc đồng hồ trên tay xuống, đặt nó cẩn thận vào lòng bàn tay Krystal.



Krystal nóng nảy trước hành động này của Victoria:



- Chị đây là có ý gì?



- "Tôi biết, tôi đã khiến em tổn thương như thế nào. Tôi không cầu em có thể tha thứ cho tôi. Em đến đây đã là ân huệ lớn nhất tôi có được, còn cầu mong điều gì hơn. Tôi đã dùng tất cả tiền lương mà mình để giành mua nó, là món quà đầu tiên tôi tặng em. Em giữ cũng được, vứt bỏ cũng được, nhưng tôi vẫn muốn tặng em một thứ gì đó. Cảm ơn em suốt thời gian qua đã quan tâm tôi, chăm sóc tôi. Đã đem đến cho tôi rất nhiều điều, lần đầu tiên tôi không cảm thấy cô đơn, cho tôi hiểu có một người bên cạnh tốt như thế nào. Cũng xin lỗi em vì tất cả những gì tôi đã đem đến cho em". Cô đưa tay vuốt nhẹ gương mặt Krystal rồi lại nói tiếp: " Krystal đứng trước mặt tôi bây giờ đã thực sự trưởng thành. Tôi hi vọng em có thể tiếp tục giống như bây giờ khiến cho người khác rất tin tưởng. Tôi phải đi rồi. Tạm biệt"



- "Người khác thì có ích gì cũng đâu phải là chị". Krystal hốc mắt đỏ hoe hướng về Victoria nói: "Tất cả sẽ dừng lại ở đây."


Victoria nghe thấy nhưng cô không quay lại, bóng lưng thẳng tắp kiên định mà bước đi. Krystal bất lực nắm chặt chiếc đồng hồ trong tay, trở về. "Tôi nhất định sẽ trở về, babo". Đúng lúc này, từng chữ, từng chữ một kiên định vọng lại bên tai cô nhưng cũng rất nhanh bị hòa lẫn vào bầu không khí tấp nập tại sân bay. Krystal không thể xác định được là thật hay cô bị ảo giác.



Victoria quay đầu nhìn Krystal một lần nữa, bóng lưng cô ấy dần khuất đi mới tiếp tục quay đi. Giờ phút này cô hiểu rõ lòng mình hơn bao giờ hết, cô không tiếp tục trốn tránh cảm xúc trong lòng mình, Krystal đã từ từ bén gốc rễ trong trái tim cô. Cô thích Krystal, đã không thể phủ nhận. Tình yêu là tất cả, nhưng có đôi khi phải biết đặt nó sang một bên, không phải cứ hết mình với nó thì sẽ không hối hận. Krystal còn trẻ, cô cũng vậy, và đó chính là thử thách cho cả cô và Krystal. Cô không biết cô sẽ đi bao lâu, cô chỉ biết cô nhất định sẽ quay trở về. Nếu lúc đó tình cảm đã phai nhạt, vậy thì chỉ có thể chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro