Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Buổi tiệc kéo dài được một lúc nhưng mà trên bàn mỗi người đều đang theo đuổi suy nghĩ của riêng bản thân mình. Thỉnh thoảng Jessica với Victoria trò chuyện với nhau vài câu rồi cũng im lặng. Jessica lâu lâu lại liếc mắt ngầm ám hiệu cho Krystal chủ động một chút nhưng mà Krystal lại làm như không hề thấy. Bầu không khí có chút ngượng ngùng không rõ.


- Tớ đi vệ sinh một chút. Victoria nói rồi rời đi, hướng về phía nhà vệ sinh.


Đợi cho Victoria khuất bóng, Jessica mới quay sang phía Krystal hỏi: "Em không sao chứ?" Kể từ lúc Victoria xuất hiện Krys cứ khác lạ làm sao ấy.


- Em không sao. Krystal vẫn luôn nhìn về hướng Victoria rời đi.


- Ừ. Đây là cơ hội tốt đừng bỏ lỡ.


- Em biết mà. Em đang suy nghĩ kế sách đây nè. Krystal cười tỏ vẻ như cô thực sự đang suy nghĩ.


- Em đi vệ sinh một lát. Krystal vội vàng đứng dậy thì bị Sulli kéo tay lại, ánh mắt chằm chằm nhìn thẳng cô. Krystal vẫn không quan tâm, gạt tay Sulli qua một bên nhanh chóng bước đi.


Victoria vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh thì bị một nhân viên vô tình đụng phải làm đổ rượu lên người cô.


- Xin lỗi, thành thật xin lỗi quý khách. Nhân viên rối rít xin lỗi vì sự vô ý của mình.


- Không sao. Victoria cười nhẹ nhàng trấn an cô nhân viên. Nhưng mà bộ đồ của cô đã bị ly rượu vang kia làm hỏng rồi. Bữa tiệc vẫn chưa đi được một nửa cứ như vậy bỏ về thì không lịch sự cho lắm.


- Xin lỗi. Có thể giúp tôi tìm một phòng để đổi bộ đồ khác được không. Victoria chỉ tay vào chỗ bị ly rượu vang đổ lên.


Cô nhân viên nhanh chóng sắp xếp một chút, rồi ân cần hướng dẫn Victoria đi theo. " Quý khách, mời hướng này." Victoria vừa đi vừa gọi điện cho tài xế bảo cậu ấy chuẩn bị một chiếc váy khác đem đến cho cô.


Krystal vội vàng muốn đuổi theo nhưng lại không đuổi kịp. Ngay lúc cô định bỏ cuộc thì cô nhân viên vừa nãy đụng Vic bước xuống.


- Thực xin lỗi, tôi muốn hỏi một chút, vị khách lúc nãy...


- Xin lỗi, quý khách là...


- Là ... bạn của cô ấy. Krystal nhanh chóng đáp lời


- À vâng. Cô ấy đang ở phòng 2224


- Cám ơn.


Krystal không làm gì cả, chỉ đợi dưới chân cầu thang rất lâu, nhìn thấy một người đàn ông cầm theo bộ quần áo bước lên rồi lại trở ra. Cô chần chừ không biết có nên lên và gặp Victoria không, cô có rất nhiều điều muốn chất vấn nhưng dùng tư cách gì cho phải đây. Một kẻ bị người vứt bỏ như cô nhưng chỉ cần Vic xuất hiện, bất kể ở đâu cô đều sẽ bỏ tất cả mà chạy theo, đáng lẽ ...phải chấm dứt, chấm dứt từ 5 năm trước rồi mới phải. "Quả thật chút tự tôn cuối cùng mày cũng không cần mà. Mày thật thảm hại."


- Em đang ở đâu vậy? Giọng Jessica vang lên trong điện thoại. Krystal đi đã lâu vẫn chưa thấy trở về, cô có chút lo lắng.


- Em sẵn tiện ra ngoài hóng gió một chút thôi, bên trong hơi ngột ngạt.


- Ừm. Đừng đi lâu quá. Jessica căn dặn.


Cứ cho là bởi vì không cam tâm vậy, Krystal biện cho mình một lí do kiên định tiến về phòng Victoria, cô đứng trước cửa phòng Victoria suy nghĩ một hồi lâu mới quyết định gõ cửa.



- Ai vậy? Trầm mặc rất lâu mà không có ai lên tiếng. "Chắc là nhầm phòng." Victoria thầm nghĩ.


- Là... tôi.


Victoria giật mình, quên mất phải hít thở, dù không nói tên nhưng giọng điệu này quen thuộc đến nổi khắc sâu trong tâm trí cô. Victoria không biết tại sao Krystal ở đây, cô hít một hơi thật sâu, lấy dũng khí bước ra mở cửa.



Cánh cửa mở ra, gương mặt như xa lạ mà quen thuộc ngay trước mắt Krystal. Đã từng rất gần, bây giờ lại cảm giác xa cách như vậy, rõ ràng vươn tay một cái có thể chạm nhưng lại không dám. Ở đây chỉ có hai người, không cần phải kiêng dè, cô bắt đầu không thể khống chế cảm xúc của mình. Rất nhiều lời muốn nói nhưng không cách nào bình tĩnh. Là tức giận, là lưu luyến cũng được, Krystal một tay giữ chặt lấy Victoria, tay còn lại nhanh chóng đóng cửa. Không đợi Victoria phản ứng, cô vội vàng đặt môi mình lên môi Vic. Cảm xúc ấm áp, mềm mại ập tới càng làm Krystal mất đi lí trí, điên cuồng hôn lên, đòi hỏi Victoria đáp lại, ép Victoria lùi lại đằng sau, cho đến khi đụng phải bức tường. Cảm giác lạnh lẽo ập đến khiến Victoria rùng mình nhưng vẫn mặc cho Krystal làm càn, đưa lưỡi xâm chiếm khoang miệng của cô. Nụ hôn của Krystal làm cô đau nhưng cô không phản kháng, Krystal càng được nước lấn tới. Nhưng ngay tại thời điểm cô muốn đáp lại, hai tay giơ lên vòng lấy cổ Krystal, thì Krystal lại đẩy cô ra, lùi về sau.


Victoria mơ màng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mất một lúc cô mới ngẩng đầu nhìn Krystal, Krystal né tránh xoay người định bỏ đi. Lần này cô chậm hơn Victoria một bước cánh tay bị giữ lại, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, cô sợ hãi sẽ là câu hỏi vì sao nhưng không phải.


- Nếu đã đến có thể giúp tôi một chuyện không?


Krystal mờ mịt đứng lại, chầm chậm xoay người đối diện với Victoria. Giọng nói này, gương mặt này thực sự đang ở trước mặt cô, đang hướng về cô, quen thuộc như vậy nhưng không ngừng khiến cô đau đớn.


- Giúp tôi kéo khóa. Victoria nói xong xoay lưng lại với Krystal. Lúc nãy cô đang kéo khóa thì bị Krystal làm phiền nhất thời quên mất.


Krystal ngày càng mờ mịt hơn, cô không hiểu hay là chưa bao giờ hiểu được người này "Chị đang suy nghĩ gì, muốn gì?".


Chằm chằm nhìn thẳng vào tấm lưng trần của Victoria, một lúc sau mới đáp lời đồng ý. Cô có chút tức giận bản thân mình dù chỉ một khắc vẫn muốn bên cạnh người lâu hơn. Krystal tiến tới kéo khóa cho Victoria, bàn tay không biết vô tình hay cố ý lâu lâu lại chạm phải lưng của cô ấy, một cảm giác dâng lên trong lòng, không dám nhìn Victoria trong gương.


Victoria cảm nhận được những cái đụng chạm nhẹ nhàng của Krystal nhưng cô không để ý. Cô đang nhớ lại nụ hôn lúc nãy, bàn tay vô thức sờ đôi môi, một chút ẩm ướt, một chút ấm áp vẫn còn đọng lại. Từ nụ hôn nhẹ nhàng lần đầu tiên cho đến nụ hôn dè dặt lúc Krystal tỏ tình với cô, kể cả lần cưỡng hôn trước với bây giờ, tất cả cô đều nhớ rất rõ, cũng cảm nhận rất rõ ràng. Victoria cong môi cười vừa đúng lúc Krystal ngẩng lên. Hành động của Victoria cùng với nụ cười ẩn ý, tất cả lọt vào mắt Krystal làm cho mặt cô không tự chủ đỏ lên, tức giận bản thân nông nổi. Nhanh chóng quay đầu rời đi.


Victoria không giữ Krystal lại, chỉ nhìn vào gương dõi theo bóng dáng Krystal đang dần một rời xa cô.




Sulli không chút bất ngờ nào khi thấy Krystal vừa trở lại một lúc thì Victoria cũng ngồi vào chỗ của mình. Lúc này Nichkhun đang nói chuyện với Jessica, anh đứng dậy nhường ghế lại cho Victoria, kéo một chiếc ghế khác ngồi xuống vừa vặn đối diện với Krystal.


Cả 5 người cùng trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng Nichkhun còn quay qua cười nói gì đó với Vic. Tất cả Krystal đều nhìn thấy, Nichkhun oppa rất thân với chị em cô, oppa là một người đẹp trai, ga lăng, có thể nói là mẫu đàn ông lý tưởng của mọi cô gái. Cô cũng rất thích oppa nhưng bây giờ lại cảm thấy chướng tai gai mắt vô cùng. Rõ ràng rất muốn không để ý, nhưng ánh mắt cứ vô ý nhìn về phía đó.


- Lần này giữa chúng ta không có nhường nhịn gì đâu. Jessica nói với Nichkhun.



- Haha. Tớ cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội lần nữa. Victoria-ssi của chúng ta thật có sức hút mà. Nichkhun vừa trả lời Jessica vừa liếc nhìn Victoria trêu đùa.


- Nichkhun ssi. Victoria gằn giọng cảnh cáo.


- Hai cậu thôi đi. Tớ mà thất nghiệp sẽ tìm hai cậu tính sổ đấy.


- Vòng tay của tớ sẵn sàng chào đón cậu mà, phải không Krystal?


Victoria đưa mắt nhìn về phía Krystal lại đụng phải một ánh mắt lạnh lùng đang nhìn cô.


- Vòng tay của em đã sẵn sàng từ rất lâu rồi.


Vốn dĩ là đang trêu chọc lẫn nhau nhưng gương mặt Krystal không giống như vậy, vô cùng nghiêm túc, chỉ có nụ cười là trào phúng. Có điều mọi người đều đang để ý  xem cô phản ứng như thế nào mà quên mất Krys nên chỉ có một mình cô nhìn thấy được. Victoria chỉ biết im lặng lảng tránh không nói.


- Cuộc vui này hẳn là phải có sự góp mặt của em phải không Sulli? Jessica lần nữa lên tiếng.


- Chỉ có Jessi unnie là hiểu em nhất. Sulli nãy giờ đều im lặng giờ mới lên tiếng.


- Thiên kim tiểu thư của nhà họ Choi đã lên tiếng, vậy là thêm một đối thủ nặng kí nữa rồi. Mùi thất bại của tớ bắt đầu lan tràn quanh đây rồi, hừ tại sao lại cảm thấy như là thất bại rồi đây? Câu nói đùa của Nichkhun làm mọi người trở nên vui vẻ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro