Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Victoria sau khi dọn dẹp xong cũng tranh thủ sửa soạn rồi rời khỏi nhà, hôm nay cô còn có cuộc hẹn với Kai.


- Xin lỗi, để chị phải đợi, bỗng nhiên có chút chuyện cần xử lí. Kai mở lời xin lỗi vì việc mình trễ hẹn.


- Không sao.


- Tôi rất vui vì chị chủ động liên lạc lại.


- Như hôm qua tôi đã nói thì hôm nay tôi sẽ có câu trả lời với cậu.


- Đúng vậy.


- Tôi xin lỗi. Tôi từ chối. Victoria dứt khoát trả lời.


Kai có chút nghi ngờ mình nghe nhầm. Hôm qua khi Victoria liên lạc với cậu, cậu đã nghĩ mình đã thành công.


- Chuyện này, chị có thể suy nghĩ kĩ lại không. Kai một lần nữa muốn thuyết phục Victoria.


- Thành thật xin lỗi khi đã làm mất thời gian của cậu. Tuy tôi không lựa chọn phía bên cậu nhưng tôi rất biết ơn vì đã nhận được lời mời. Tôi thực sự rất lấy làm tiếc.


- Không đâu. Đánh mất chị mới là sự tiếc nuối của chúng tôi. 


- Đừng đánh giá tôi cao như vậy.


- Xin lỗi, nhưng tôi có thể hỏi không biết là ai may mắn nhận được cái gật đầu của chị hay không? Kai tò mò rốt cuộc mình bại dưới tay ai.


Victoria đắn đo một hồi mới trả lời. "Là Jung thị."


- Ra vậy. Vẫn là Krystal, một lần nữa, Kai lấy làm tiếc nuối. "Nếu có cơ hội hi vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."


- Nhất định. Victoria vui vẻ đồng ý.


Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Kai, Victoria lấy điện thoại ra gọi cho một người.


- Jessica, đang bận sao?


- Không có. Jessica rất nhanh bắt máy trả lời.


- Gặp tớ một lát được không?


- Cậu đang ở đâu? Hay là qua chỗ tớ đi?


- Tớ cũng đang có ý đó.


- Tới gọi tớ nha.


- Okay. Tạm biệt.


Victoria cúp điện thoại, sau đó bắt taxi đến Jung thị, vừa vào cửa thì đã được tiếp tân chỉ dẫn rất nhiệt tình.


Cốc cốc


- Mời vào.


- Surprise.


- Sao không gọi tớ xuống dẫn cậu lên.


- Tớ có phải con nít ba tuổi đâu mà dẫn với dắt. Victoria giả bộ tỏ vẻ bất mãn.


- Haha biết rồi.


- Không hỏi tớ hôm nay đến đây làm gì sao?


- Cậu đến đây làm gì?


- Không có thành ý gì cả.


Jessica hắng giọng nói: "Vậy cô nương, cho hỏi hôm nay đến đây làm gì."


- Diễn sâu. Victoria vui vẻ liếc Jessica một cái.


- Nghiêm túc nè, tớ có chuyện muốn nói. Lần trước cậu hỏi tớ có muốn trở thành một phần của Jung thị không? Hôm nay tớ chính thức muốn hỏi cậu chỗ ngồi của tớ là ở đâu vậy? Victoria vừa nói vừa cười.


- Victoria, cậu nói thật sao? Jessica ngỡ ngàng, đứng bật dậy nói.


- Xin giới thiệu tôi là nhân viên mới, Victoria, mong được chiếu cố. Victoria vừa nói vừa làm vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.


Jessica bước sang ôm chầm lấy Victoria "Cám ơn cậu, Victoria."


- Cám ơn gì chứ, mỗi tháng đều đặn trả lương cho tớ là được rồi.


- Haha. Chắc chắn rồi. Krystal biết chưa?


- Tớ vẫn chưa nói.


- Vậy để tớ bảo con bé sang đây, chắc hẳn sẽ rất vui mừng. 


- Khoan đã cậu nói mau tại sao tớ năm lần bảy lượt mời, cậu đều không đồng ý, Krystal vừa lên tiếng cậu liền đồng ý là sao? Thật thất vọng mà.


- Vậy phải hỏi bản thân cậu không có sức thuyết phục. Victoria phũ phàng đáp trả Jessica, tiện thể dời sự chú ý sang hướng khác.


- Tớ tệ vậy sao? Jessica bĩu môi tỏ ý không tán thành.


- Unnie. Krystal ở ngoài gọi vọng vào.


- Ừm. Vào đi.


Krystal vừa mở cửa liền thấy Victoria đang ngồi ở đó, thoáng có chút khựng lại.


- Vic..Victoria unnie. Krystal lịch sự chào hỏi. Victoria cũng gật đầu đáp lại.


- Unnie tìm em có việc sao?


- Mọi thứ chị bảo em chuẩn bị đến đâu rồi?


- Chuẩn bị gì? Krystal đột nhiên bị hỏi có chút mờ mịt không rõ.


- Phòng làm việc cho Victoria.


Krystal ngơ ngác một hồi chưa hiểu rõ lắm, sau đó mới kéo Jessica ra xa hỏi thăm:


- Là sao?


- Ngày mai Victoria sẽ chính thức làm việc cho Jung thị.


- Thật sao? Krystal nhỏ giọng xác định lại lần nữa. Cô có chút vui mừng nhưng cũng không rõ lắm. 


- Nếu không cậu ấy đến đây làm gì? Dong dài quá.


- Cái này, em vẫn chưa chuẩn bị. Krystal ấp úng trả lời, không dám nhìn vào Jessica. Thật ra cô đã chuẩn bị sẵn một chỗ chỉ chờ Victoria gật đầu sẽ bắt đầu sửa sang theo ý chị ấy nhưng mà hôm qua vì tức giận quá cho nên sáng nay liền hủy bỏ hết, biến nó thành phòng pha trà, cà phê cho mọi người luôn rồi.


- Em...Jessica không còn lời nào để nói, nhìn về phía Victoria.


- Không sao đâu. Chỗ nào tiện nhất có thể là được rồi, không cần rắc rối.


- Nếu cậu không ngại hay là chung phòng với Krystal tạm đi. Khi nào sắp xếp được chỗ mới thì chuyển cũng được. Jessica vừa nói vừa đưa tay nhéo Krystal ngay khi Krystal có ý định phản bác.


- Không cần phiền hà vậy đâu, tớ ngồi chung với nhân viên khác là được rồi.


- Sao có thể, từ ngày mai trở đi cậu sẽ là giám đốc kinh doanh mới của công ty làm sao ngồi chung với nhân viên được.


- Cái này... Victoria không ngờ Jessica sẽ giao cho mình vị trí quan trọng này.


Cô vừa muốn lên tiếng thì bị Jessica ngăn cản lại "Không bàn nữa, tớ đã quyết định xong hết rồi."


- Vậy tớ về trước chuẩn bị.


- Ăn cơm đã rồi hẵn đi.


- Bữa sau đi. Tớ phải chuẩn bị kĩ cho ngày đầu tiên chứ. Victoria cười nói rồi tạm biệt rời đi.


Victoria vừa đi Krystal đã lên tiếng phản đối: "Tại sao là phòng em chứ. Em không muốn."


- Không lẽ là phòng chị. Là lỗi tại em, em phải chịu trách nhiệm.


Krystal đuối lý nhưng vẫn muốn tiếp tục phản kháng.


- Krystal, Victoria là người mới, cần em giúp cậu ấy làm quen với môi trường ở Jung thị, hơn nữa hai người ở chung phòng với nhau sẽ tiện bàn bạc cho kế hoạch sắp tới, cô ấy có thể giúp em rất nhiều.


- Em biết rồi. Krystal không tình nguyện mà đáp ứng.


Victoria cần chuẩn bị một vài thứ, môi trường ở Jung thị cạnh tranh rất cao, cô lại là người mới, cũng không có kinh nghiệm làm cho công ty nào ở Hàn Quốc cho nên cũng khá là lo lắng.



Sáng hôm sau, Victoria dậy khá sớm, sửa soạn chuẩn bị, hôm nay cô mặc một bộ quần tây kết hợp với áo sơmi, cùng chiếc áo khoác ngoài dáng dài với đôi giày cao gót tôn lên chiều cao nổi bật của mình. Victoria vừa đến công ty thì đã đụng ngay Krystal ở sảnh.


Krystal không vội, cô đợi Victoria rồi cả hai cùng vào thang máy, dẫu sao bây giờ hai người tạm thời chung phòng làm việc, cô còn phải chịu trách nhiệm hướng dẫn cho Vic. Krystal liếc mắt đánh giá Victoria, vẫn như vậy cực kì xinh đẹp và rạng rỡ, bộ đồ vừa vặn tôn dáng, chị ấy luôn biết cách nắm lấy ánh mắt cô.


Krystal dẫn Vic đến phòng làm việc của mình, ở đó đã kê thêm một cái bàn làm việc cùng với những thứ cần thiết, sau đó giới thiệu cho Vic những thứ sẽ cần cho chị ấy trong quá trình làm việc. Sau cùng là dẫn Vic đi một vòng quanh Jung thị, sẵn tiện giới thiệu với nhận viên, giám đốc kinh doanh mới của họ.


Luna là người đầu tiên được giới thiệu, cô vui vẻ niềm nở chào đón Vic. Sau đó là các phòng ban trong công ty. Sự xuất hiện của Victoria không ngoài dự đoán đem đến bầu không khí tích cực, vui vẻ hơn mọi ngày.


- Nè, giám đốc kinh doanh mới của chúng ta, cậu thấy không, thật là xinh đẹp mà.


- Không biết năng lực như thế nào nhưng đúng là rất xinh đẹp.


- Đúng vậy, đúng vậy. Cậu thấy nụ cười của cô ấy chứ.


- Công ty của chúng ta toàn là các vị mỹ nữ.


- Mọi người nói xem, ai xinh hơn đây, Jung tổng hay là Song tổng mới vào.


- Hẳn là Jung tổng rồi.


- Song tổng chứ, nụ cười của cô ấy cuốn hút quá trời so với mặt lạnh của Jung tổng còn gì. Khí chất của cô ấy cũng chẳng thua kém Jung tổng chút nào.


"E hèm." Krystal đi ngang qua phòng trà liền thấy cả một đám người tụm năm tụm bảy rôm rả trò chuyện vui vẻ. Mọi người nghe tiếng ngẩng lên nhìn thấy Krystal, tất cả như muốn đóng băng mặc dù trời hôm nay rất nắng, nhanh chóng tản đi.


- Tôi bảo rồi, Song tổng vẫn tốt hơn.


- Còn chưa biết nhưng hi vọng cô ấy có thể xóa tan cơn lạnh giá này. Tôi sắp chịu hết nổi rồi.


- Ít ra mỗi ngày tôi đã thêm động lực để đi làm rồi. Một nhân viên nam phấn khích nói.


Cuộc bàn tán vẫn không có hồi kết...


Krystal vô cùng đau đầu, không ngờ nhân viên của mình cũng nhiều chuyện như vậy dù cho đã biết trước Victoria sẽ đem đến sức ảnh hưởng không hề nhỏ. "Chị đi đến đâu là ong bướm đầy rẫy đến đó."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro