Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Amber rất nhanh liền làm quen với mọi người và công việc, cho nên giúp đỡ cô rất nhiều.


- Cậu đúng là trợ thủ đắc lực của tớ mà.


- Vậy cậu nên trân trọng tớ nhiều hơn. Chẳng hạn như ôm tớ một cái cảm ơn, thường xuyên dẫn tớ đi dạo, mua trà sữa cho tớ uống hay ít nhất thì hãy tăng lương... 


- Tránh ra, nổi hết cả da gà. Tớ còn phải đi tìm Jung tổng. Amber nũng nịu nói nhưng chưa kịp nói xong thì đã bị Victoria hắt hủi nói.


- Tớ còn chưa nói xong mà.


- Dám yêu sách với tớ, cậu muốn thành người không nhà, không việc, không tiền ngay lập tức không? Hả?


Amber lập tức lắc đầu, thân thủ nhanh gọn tránh sang một bên nhường đường. "Ác ma xuất hiện, trốn thôi."


- Giúp tớ phân tích bảng báo cáo này.


- Oke. Mà cậu nói xem, tớ có đắc tội gì với cô ấy không?


- Ai cơ?


- Jung tổng đó. Amber thở dài nói.


- Sao?


- Cậu có thấy ánh mắt cô ấy nhìn tớ, thực sự rất đáng sợ. Mỗi lần nghe tiếng phòng cô ấy mở cửa, tớ sợ tới mức không dám nhìn lên?


- Không cần phải diễn tả lố vậy chứ?


- Vicky, tớ nói thật đấy, lạnh muốn đóng băng, không, phải là đóng băng xong thì bonus thêm một mũi dao, rắc rắc... nát vụn.


- Mệt cậu nghỉ ra mấy thứ đó. Được rồi, cậu đi làm việc đi, tớ giúp cậu tìm hiểu là được chứ gì?


Victoria nói rồi cầm theo tập hồ sơ qua phòng Krystal, hai người cùng thảo luận một hồi lâu.


- Tôi nghĩ như vậy là được rồi. Krystal nói.


- Ừm. Tôi cũng thấy vậy. À, liên lạc với phía Demod như thế nào?


- Họ nói sẽ liên lạc lại nhưng không thấy gì. Có lẽ phải đợi thêm.


- Chờ đợi cũng không phải cách hay. Nếu không được, tôi nghĩ chúng ta phải trực tiếpđi một chuyến. Victoria đề nghị


Krystal cũng gật đầu tán thành đề xuất này, kết thúc cuộc thảo luận của hai người. Victoria đang định rời đi thì đột nhiên nhớ tới chuyện lúc nãy cô nói với Amber nhưng không biết nên mở miệng thế nào, hỏi thẳng sẽ rất kì lạ.


- À...Jung tổng, cô thấy Amber như thế nào? Ý tôi là cậu ấy làm việc có được không? Victoria giả bộ đánh trống lảng, cảm thấy chột dạ trước ánh mắt của Krystal.


- Rất hòa đồng. Làm việc cũng rất tốt. Nhưng tôi nghĩ Song tổng nên giao cô ấy nhiều việc hơn để cô ấy bớt sang làm phiền thư kí của tôi. 


Krystal hiểu ý đồ của Victoria khi đột nhiên nhắc đến Amber, cũng sẵn tiện lấy đại lý do nào đó biện hộ cho thái độ của mình. Cô không hề keo kiệt giành lời khen cho Amber, bởi người này thực sự có năng lực nhưng cô vô cùng không ưa Amber.


- Ya, cậu rất hay sang chỗ Luna sao? Victoria vừa về phòng liền chất vấn Amber.


- Ừm. Có gì sao? Amber ngây thơ mà trả lời.


- Jung tổng vừa mới nhắc nhở tớ là cậu bớt làm phiền thư kí của cô ấy đi.


- Không phải chứ? Ai làm phiền Luna, tớ còn giúp cô ấy là đằng khác. Cái đồ keo kiệt...


Chút chuyện này làm lỗ tai cô không lúc nào được yên thân. Ở nhà hay công ty Amber đều lầm bầm với cô, mà cậu ấy cũng có chịu an phận, rõ ràng muốn chống đối Krystal, rảnh một tí lại chạy qua Luna để cho Krystal bắt gặp suốt. Cũng không phải rãnh rỗi lại thích sinh nông nỗi, này rốt cuộc là muốn Krystal khó chịu hay muốn cô khó xử chứ.


- Victoria, sao mặt cậu trông khó coi vậy. Jessica vừa nói vừa lấy tay chọt chọt má cô, hai người đúng lúc gặp nhau lúc tan ca.


Victoria thở dài một hơi "Tớ sắp không sống nổi nữa đây."


- Sao vậy?


- Amber với Krystal, hai người họ, thực không muốn nhắc đến mà, lúc nào cũng chống đối nhau làm tớ muốn điên lên đi được.


- Amber chọc gì con bé sao?


- Tớ không biết, nhưng cứ như oan gia.


- Tớ phải nhắc nhở cậu một chút, Krystal không phải là đứa tốt tính đâu, nó đã ghim ai thì không bao giờ bỏ qua, lần này cậu thảm rồi. Haha.


- Ya, tớ nói ra để cậu cười sao. Đứng lại đó, Jessica. Victoria chỉ có thể trơ mắt nhìn Jessica biến mất sau cánh cửa thang máy. Cô biết mà, mình không nên nói cho Jessica nghe, tất cả đều không tốt lành gì. Cũng may ngày mai là cuối tuần, Amber thường giành ngày này để đi chơi, cô phải nhân lúc này nghỉ ngơi thật tốt mới được, nếu không cô cũng không biết làm sao tiếp tục chịu đựng tháng ngày dài đằng đẳng tiếp theo.


Victoria đi siêu thị mua sẵn đồ ăn tích trữ trong nhà, cô chất cả đống lên xe đẩy đi tính tiền bỗng nhìn thấy một người quen.


- Loại này ăn sẽ không ngon. Victoria nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh người đó nói. Sau đó cầm lên một loại khác đưa cho người nọ "Loại này sẽ ngon hơn nhiều."


- Cám ơn. Krystal vừa nói vừa xoay người lại, giật mình khi thấy Victoria đứng đó.


- Vic... Song tổng cũng đi siêu thị sao? Krystal gượng gạo chào hỏi.


- Phải. Tôi mua để sẵn đó, lúc cần có thể dùng đến. Victoria vừa cười vừa giải thích khi thấy Krystal nhìn vào đống đồ trong xe đẩy của mình.


- Cô mua xong chưa?


- Xong rồi. Cũng đâu còn chỗ nào mà chất thêm nữa. Victoria cười nói.


- À. Ừ.


- Còn cô?


- Tôi cũng xong rồi.


- Mì gói với đồ ăn vặt thôi sao?


- Vậy là đủ rồi. Krystal vừa nói vừa đẩy xe ra quầy tính tiền.


Victoria im lặng nhìn Krystal đi phía trước, có một số việc ngay cả thời gian cũng không thể thay đồi. Giống như Krystal, trước đây hay bây giờ cũng đều như vậy, có thể tìm thấy rất nhiều mì gói trong nhà em ấy. "Em cũng không chịu nghe lời chị, chăm sóc mình tốt một chút."


Krystal tính tiền xong liền đứng đợi Victoria, chị ấy mua nhiều đồ như vậy lại không có xe, cô không thể cứ như vậy nói tạm biệt không quan tâm. Krystal cười khổ trong lòng.


- Để tôi đưa cô về. Krystal nói rồi đẩy xe giúp Vic đi về hướng đậu xe của mình, cả quãng đường Victoria đều im lặng.


Victoria mở cửa, Krystal giúp cô xách đồ vào nhà.


- Cứ để đại ở trên bàn là được rồi.


- Được. Krystal quen thuộc xách đồ một đường thẳng tiến vào phòng bếp, cô cũng là khách quen của nơi này mà.


Krystal ngay lập tức tạm biệt, bước trở ra cửa thì Victoria nói: "Có muốn uống ly nước rồi về không?" Nhưng mà cô không có nghe được gì cả, trước cửa đặt thêm một đôi dép, tủ giày bên cạnh nhiều đôi trước đây cô chưa từng thấy qua, cũng không phải kiểu của Vic. Lúc nãy xách nhiều đồ nên không để ý, bây giờ mới nhận ra, đầu cô chợt lóe qua một ý nghĩ "Chị ấy đang sống chung với ai đó. Người yêu sao?"


Victoria thấy Krystal im lặng không có phản ứng gì cả, mới tiến qua vừa lay vừa nói:


- Uống nước đã rồi về.


Ánh mắt Krystal mờ mịt dời trọng tâm chú ý về hướng Vic, cô muốn xác định nhưng không thể chỉ cố gắng nhìn thẳng vào đôi mắt đó,chị ấy rõ ràng đang sống chung với người khác, vậy tại sao còn quan tâm cô dù cho cô luôn lạnh nhạt, tránh né? Tại sao còn muốn làm vậy?


- Không cần, tôi đi trước. Krystal lạnh nhạt từ chối, bỏ về.


Victoria có chút bất ngờ, sửng sốt trước việc thay đổi thái độ đột ngột của Krystal, cô còn đang  suy nghĩ xem mình có làm gì sai không thì Amber đã về tới.


- Hey, cậu đang nghĩ gì vậy?


- Không có gì? Về rồi sao?


- Về lấy đồ rồi đi, tối nay tớ không về nha.


- Ờ. Victoria hờ hững trả lời.


- Nè, cậu không thể giả bộ quan tâm tớ được một chút sao? Amber hụt hẫng lên tiếng.


- Tớ không rảnh, tớ còn phải đi tắm, ăn cơm, tranh thủ ngủ một giấc êm đềm nhân lúc cậu không có ở nhà làm phiền tớ.


- Vô tình. Amber bĩu môi nói.


- Được rồi. Đi cẩn thận. Nói vậy nhưng Victoria vẫn nhắc nhở Amber cẩn thận.


- Bye.


Victoria nhìn theo Amber bước ra khỏi cửa, vẫy tay tạm biệt xong chán nản xoay người muốn đi tắm thì nhìn thấy đôi giày Amber thay ra để đó.


"Em đang ghen sao?" Hình như cô biết rồi, trong lòng đột nhiên phấn khởi, vui vẻ hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro