Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Xin chào mọi người, tôi tên là Victoria, là Giám đốc kinh doanh, kể từ bây giờ cũng sẽ là trưởng nhóm thiết kế của các bạn. Rất vui được làm quen, hy vọng mọi người cùng nhau hợp tác vui vẻ.


Victoria trở về từ phòng thiết kế, cô vừa đụng mặt Krystal ngay hành lang, cũng mấy ngày rồi kể từ ngày hôm đó, cô và Krys đều ăn ý không ai nhắc tới chuyện cũ và ngoại trừ công việc thì sẽ hạn chế chạm mặt.


 Victoria lấy tay day day trán, cảm giác thật mệt mỏi, có lẽ cứ như vậy sẽ tốt cho cả hai người các cô.


- Unnie, kiểm tra lại bảng báo cáo này rồi kí giùm em. Krystal bận rộn cầm theo tập hồ sơ vào phòng Jessica.


- Xong rồi. Em xem lại đi.


- Song tổng vừa họp với phòng thiết kế.


- Ừm, chị biết rồi. Đã có ý tưởng chưa?


- Hình như là vẫn chưa... Có lẽ đang lên. Krystal ngập ngừng trả lời.


- Hình như? Có lẽ? Jessica vừa lặp lại vừa nghi vấn nhìn Krystal.


- Em biết rồi. Em sẽ bàn bạc kĩ hơn với Vic... Song tổng.


- Được rồi. Em ra ngoài đi


Dự án quan trọng cuối cùng cũng tiến hành vì vậy bận rộn là tất nhiên, áp lực cũng tăng lên rất nhiều. Chỉ mới mấy ngày mà mặt mũi ai nấy cũng đờ đẫn ra trông thấy, Luna và Amber liên tục phải chạy đi chạy lại khắp nơi, bận đến tối mắt tối mũi.


- Luna unnie, Krystal có ở trong phòng không ạ? Sulli từ đâu hùng hổ bước tới dọa Luna một phen.


- Sul, Sulli...Có, em vào đi.


- Ai vậy? Amber đúng lúc mang theo đống tài liệu đi tới, nhìn cô gái lạ hoắc, tự nhiên ra vào công ty, tò mò hỏi.


- À, là bạn của Jung tổng. Sao vậy?


- Không có gì, thấy lạ nên hỏi thôi. Tài liệu cô cần đây.


- Cám ơn nha. Tiện thể cầm cái này về cho Song tổng giùm tôi với. Luna tươi cười nói.


Amber cầm theo tài liệu vào phòng Vic, vừa đi vừa liên tục thở dài.


- Sao vậy? Victoria nhìn Amber buồn cười hỏi.


- Tớ đang cảm thấy hối hận.


- Chịu thôi. Đã muộn rồi. Victoria giả bộ tỏ vẻ tiếc nuối.


Amber chỉ hừ một tiếng bất mãn, cô lười so đo với Vic, cậu ấy có lúc nào tử tế cơ chứ. "Tài liệu của cậu nè."


- À Vicky, cậu nói xem người mặt than như Jung tổng mà cũng có bạn sao? Amber đột nhiên nhớ tới cô gái lúc nãy, cảm thán nói.


- Bạn?


- Ừm. Một cô gái xinh đẹp, giàu có vừa vào phòng Jung tổng

.

"Chắc là Sulli." Victoria nghĩ thầm trong lòng, nhưng mà hình như không liên quan đến cô.


- Cậu có vẻ rảnh rỗi, chắc là không đủ bận, vẫn còn thời gian tám chuyện. Victoria cười như không cười nói.


- Không, không tớ còn rất nhiều tài liệu cần xem. Tam biệt. Amber gấp rút tạm biệt, nhanh như một cơn gió biến mất khỏi phòng Victoria nên không kịp nhìn thấy vẻ mặt suy tư thoáng qua của cô.


Tại phòng mình, Krystal đang chăm chú làm việc, thì bị giọng nói của Sulii làm phiền, người này thật biết chọn thời điểm xuất hiện mà.


- Krystal, Jung thị muốn gia nhập thị trường trang sức thật sao?


- Tin tức của cậu cũng nhanh thiệt.


- Khả năng của tớ cậu còn không biết. Thực ra cô cũng không bất ngờ lắm, dẫu gì gần đây cũng có vài tin đồn xuất hiện.


- Cậu vì chuyện này mà cất công đến đây phiền tớ?


- Dám kêu tớ phiền, tại vì tớ nhớ cậu nên đến tìm cậu đó, được không. Mau lên, cùng tớ đi ăn cơm.


- Nhớ? Nhớ mà không thèm nói tớ một tiếng đã chạy ra ngoài chơi, chơi đã mới chịu tìm tớ. Krystal liếc mắt khinh thường.


- Ya, nhắc tới chuyện này, là ai có lỗi hả? Hôm bữa tớ gọi, cậu không bắt máy cũng không thèm gọi lại cho tớ. Không nhắc thì thôi, nhắc tới khiến cô bực bội trong lòng.


- Hôm nào?


- Đừng có giả ngốc.


Krystal có chút chột dạ nhìn Sulli, là chuyện mấy ngày rồi, hôm đó chính là hôm cô đến nhà Vic ăn cơm, không có mang theo điện thoại. Sau đó kiểm tra lại mới thấy nhưng mà lúc đó tâm trạng không tốt chỉ muốn yên tĩnh, cuối cùng thành ra quên luôn.


- Sao, nhớ rồi chứ gì? Ai mới là người có lỗi hả? Sulli hùng hổ chất vấn.


- Được rồi, tớ xin lỗi mà. Mau đi ăn cơm. Krystal dịu giọng, giả nai hối lỗi, lôi kéo Sulii tới nhà hàng đối diện Jung thị.


Chẳng qua chỉ đơn giản là ăn bữa cơm, nói chuyện phiếm với nhau mà ông trời cũng muốn trêu cô. Vui vẻ, đúng người thì gọi là đúng lúc, nhưng cô với Vic thì gọi là gì, oan gia, không đúng. Thôi bỏ đi, biết vậy lúc nãy không nên đến đây. Đây là lần đầu tiên sau ngày hôm đó hai người các cô ngồi đối diện với nhau mà trước mặt không có tập tài liệu nào.


Không khí trên bàn có thể được chia thành hai loại, loại thứ nhất là vui vẻ, đương nhiên là Sulli và Jessica unnie, loại thứ hai chính là gượng gạo, cứ như vậy cùng nhau ăn bữa cơm vô vị.


- Chúng ta đi thôi.


Sulli đang tính đứng dậy cùng Jessica và Victoria thì bị Krystal kéo lại.


- Hai người về trước, em và Sulli còn chuyện muốn nói, chút nữa em sẽ về sau.


- Aigoo, bữa nay tớ bị cho ra rìa rồi. Jessica đùa giỡn nhìn Victoria.


- Được rồi, chúng ta đi thôi. Victoria không thèm để ý Jessica, nhanh chóng kéo Jessica rời đi, giả bộ vui vẻ, không có gì cả buổi còn khiến cô mệt mỏi hơn là đống công việc mà cô cần giải quyết.


Sulli điều chỉnh lại vị trí của mình mới hỏi Krystal "Sao vậy?", nhưng đối diện cô chỉ có một người chống cằm nhìn xa xăm ra ngoài kia. Cô thở dài. Lúc nãy còn tưởng mình đa nghi nhưng bây giờ thì xác định cảm giác của cô là đúng rồi.


- Người ta cũng đã khuất bóng rồi.


Krystal cuối cùng cũng chịu thu hồi tầm mắt, bóng lưng đó cô đã nhìn không biết bao nhiều lần, nhìn đến mức chỉ cần thoáng qua cũng biết là người đó. Krystal lặng lẽ thở hắt ra, không đợi Sulli hỏi, từ từ chậm rãi kể lại tất cả.


Nếu có kỷ lục về kẻ ngốc nhất trên thế gian này thì chắc chắn kẻ đó là Krystal. Cô cảm thấy bản thân mình sai rồi, nếu như quay lại lúc đó, cô nên ngăn cản Krystal theo đuổi Victoria unnie mới phải. Đi sai một bước thật sự không có cách nào quay đầu.


- Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt như vậy. Tớ vẫn ổn. Krystal giả bộ cười nói.


- Cậu không cần giả vờ trước mặt tớ. Cô đã nhìn bộ mặt này suốt năm năm qua còn không thấu sao. Cô chẳng qua là không muốn vạch trần vết thương đó ra ngoài.


Krystal im lặng, Sulli là bạn thân nhất của cô, cùng cô trải qua những khoảng thời gian khó khăn nhất, nếu không có cậu ấy bên cạnh, cô ngày hôm nay có thể ngồi đây sao. Cậu ấy mỗi lần đều biết cô nói dối, cái gì mà ổn, cái gì mà quên rồi, cô không làm được nhưng cậu ấy đều giả bộ tin. Đều là chuyện của cô nhưng người mệt mỏi nhất lại là cậu ấy.


- Xin lỗi.


- Bỏ đi. Cái đồ ngốc nhà cậu.


- Lần này tớ thực sự buông tay rồi. Krystal nói.


- Cậu quên được sao? Sulli nhìn Krystal, cô biết Krys không làm được. Năm năm qua cậu ấy đã không cách nào từ bỏ, bây giờ Vic unnie trở lại, hai người lại ngày ngày gặp mặt, nói quên sao có thể dễ dàng như vậy.


Krystal khẽ cười, cô lần nữa quay đầu nhìn ra bên ngoài "Không, lần này tớ không muốn quên, tất cả của tớ, trái tim của tớ chỉ cần là chị ấy, tớ không muốn thay đổi. Thế giới của tớ, một mình chị ấy lấp đầy là đủ rồi." Yêu không nhất định hai người phải nắm tay nhau, tình yêu không dùng để trói buộc.



"Có lẽ tớ không hợp làm người cùng chị ấy sánh đôi, bước bên cạnh, chia sẻ vui buồn cùng chị ấy. Vậy thì tớ nguyện ý lùi lại một bước, ở phía sau, bảo hộ chị ấy. Chỉ cần chị ấy quay đầu liền có thể nhìn thấy tớ đang mỉm cười nhìn chị ấy. Bất kể con đường chị ấy đi như thế nào, tớ đều không để chị ấy phải một mình. Thứ tớ muốn nhìn thấy nhất, bảo vệ nó nhất không chỉ là Vic mà còn nụ cười của chị ấy, là chị ấy hạnh phúc dù cho đó không phải là tớ."


 Sulli ngẩn ra, nhìn Krystal mỉm cười rạng rỡ và ấm áp.  


Cô mỗi lần đều sẽ khuyên Krys nhưng hôm nay cô không có gì để nói, bởi vì cô biết hiện tại Krys của cô đã trưởng thành rồi, thực sự trưởng thành. Không còn oán trách, không còn tiếc nuối, bởi tình yêu suy cho cùng là mong người hạnh phúc, an yên. Cho nên mới gọi là can tâm tình nguyện. Trong mắt nhiều người là ngu ngốc nhưng trong cuộc đời có thể tìm được một người như vậy âu cũng là xứng đáng.


"Tớ thực ra chưa từng lãng phí tình cảm của mình."


"Ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro