chap 1: Viếng mộ mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí trời đã bước vào xuân, cái mang mát của gió khẻ lùa qua khe cửa sổ, Ánh Nguyệt kéo rèm cửa làm sáng cả một góc phòng
Hôm nay là ngày nghĩ đầu tiên sau một kỳ thi vất vả, cô bước xuống vào nhà tắm làm VSCN xong cô đi ăn, nghĩ ngợi hồi lâu cô quyết định hôm nay đi thăm mộ mẹ. Cô chuẩn bị xong mọi thứ mới bước ra khỏi nhà, ghé vào một tiệm hoa mua loại hoa bách hợp mà mẹ rất thích, rồi cô bắt xe chạy thẳng đến một khu đất rông lớn cô xún xe, ôm bó hoa đi thẳng đến mộ mẹ.
Đứng trước mộ cô đặt bó hoa xuống rồi cùng trò chuyện với bà
" Mẹ à, hôm nay con đến thăm mẹ ạ"
" Mẹ ở trên trời có khoẻ không, con dạo này học hành tốt lắm, việc làm thêm ở quán cafe cũng ổn lắm mẹ. Chủ quán rất là thương con còn cho con học làm bánh ngọt nữa mẹ ạ nên mẹ k cần phải lo cho con". Nói đến đấy cô bỗng nhìn lên trời một giọt nuớc ấm đã chảy xún má cô," là cô khóc sao?" cô tự thầm nghĩ, sau khi mẹ ra đi cô đã hứa là sẽ k bao giờ khóc nữa sẽ k làm cho mẹ lo lắng nữa.
Cô rất nhớ mẹ, nhớ lại khỏang thời gian lúc nhỏ, cuộc sống 2 mẹ con cô rất khó khăn chỉ có mình mẹ lo làm lụng nuôi cô, từ nhỏ cô đã luôn ao ước mình lớn thật nhanh để có thể gách vác mọi việc phụ mẹ... rồi cô cũng đến tuổi đi học, ai ai cũng có chame đầy đủ chỉ có cô là k cha nên thường bị bạn bè trêu chọc k ai chơi vs cô, chỉ có duy nhất mình nhỏ là k trêu cô, nhỏ đến gần cô bắt chuyện làm quen:
" Chào bạn, mình tên là Ái Ân, chúng ta làm bạn nha" nhỏ nở nụ cười ngây thơ với cô, cô vẫn k lên tiếng, hồi lâu k thấy cô trả lời nhỏ liền nói tiếp:
" Bạn không trả lời cô như là đồng ý làm bạn với mình rồi nha " nhỏ nhảy tới ôm lấy cô cười khúch khích.
Cứ thế cả hai chơi thân với nhau coi nhau như là chị em, cùng lớn lên cùng học chung, lúc nào cũng có nhau như hình với bóng. Sau khi tốt nghiệp lớp 12 xong thì nhỏ đã ra nứơc ngoài du học, nhỏ chọn ngành thời trang còn cô thì học kinh doanh. Nhớ lại khi đó, mẹ thì mắc bệnh tim gia đình thì khó khăn nên cô đi tìm việc làm thêm để phụ giúp tiền thuốc cho mẹ và tiền học.
Cô xin vào làm ở một quán cafe tên "kỷ niệm" ở đâu còn có một ng đầu bếp chuyên làm về các loại bánh ngọt cô rất hứng thú, làm rất chăm chỉ, cô đuợc chủ quán thương cho theo học làm bánh ngọt cùng ng đầu bếp ấy vào lúc rãnh. Và rồi , một năm sau đó thì mẹ cô cũng qua đời, nhỏ thì bận học nên k về đc, cô gần như là suy sụp vẫn còn có nhỏ thường xuyên gọi điện an ủi chấn tĩnh cô. Thời gian ấy thế mà đã hai năm rồi còn gì kễ từ ngày nhỏ đi..
(Greatress as you
Smallest as me
You chow me what is
Deep as sea
A little love
Little kiss
A little hug
Little gift
..... a little love-yao si ting ). Tiếng chuông điện thoại đã lôi kéo cô trở về với thực tại, cô cầm đt lên là số của nhỏ, cô mỉn cười bắt máy, còn chưa kịp mở lời thì đã nghe giọng nhỏ ồn ào trong đt : " Ánh Nguyệt, mày làm gì mà tới giờ mới bắt máy của tao"
Cô khẻ nhăn mặt trả lời " tao đang thăm mộ mẹ này, mà mày gọi về cho tao có chuyện gì" , " Ngày mai tao sẽ bay về nứơc, tao nhớ mày lắm quỷ nhỏ" Ái Ân nói trong sự vui mừng hớt hở. Cô liền:
" Ừm" một tiếng rồi lại nói vs giọng giễu cợt " mày bị trường học bên đó đuổi rồi nên mới chạy về kím tạo chớ gì " nhỏ nghe xong nổi trận lôi đừng la vào đt " mày k mún tao về thì thui tạo bên đây luôn" cô k nhịn đuợc cười liền cười "hahahaha".... thấy bên đầu dây sắp phát điện qua nên cô bèn ngưng cười k trêu nhỏ nữa " tạo cũng nhớ mày lắm, mày về tao mừng còn k kịp, mai mấy h về tao ra đón ". " Thui mày k cần ra đón tao tự về đuợc, tao có tý việc, mai gặp lại mày, bye bye " nhỏ nói xong một mạch liền cút máy để lại cho cô toàn những tiếng tút tút.
Cô phiền não vs nhỏ bạn thân này lúc nào cũng vậy. Nhìn đồng hồ đã hơn 4h chiều, thời gian trôi qua nhanh thật đến h về cô liền chào tạm biệt mẹ mình rồi nhanh chân bước ra khỏi khu đất rộng lớn. Cô đi đến chạm xe bắt xe quay về nhà, do hnay k cần đi học cũng k cần đi làm nên sau khi ăn uống xong cô đã lên giường đi ngủ rất sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro