chap 26: hẹn hò (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chương 1: Rạp Phim

Nguyệt và Ái Ân đã tới nơi đang ngồi ở ghế chờ anh và hắn tới. Hai cô nàng nhà ta rất được mọi người chú ý nhờ vào ngoại hình và cách ăn mặt vô cùng đáng yêu. Ái Ân thì năng động hơn trong bộ yếm jean áo phông trắng cùng đôi giày Nike trắng , Nguyệt thì nữ tính trong chiếc đầm trễ vai đen form suông nhẹ nhàng cùng đôi sandal cột dây. Hai nàng trang điểm nhẹ nhàng cùng mái tóc mới lớn càng tạo thêm nổi bật sự chú ý.

Nguyệt nhìn đồng hồ đeo tay đã 7h rồi mà anh và hắn cũng chưa đến. Vừa mới nhắc thì từ xa đã nghe tiếng xôn xao của cái cô gái trẻ khi thấy một chàng trai với khuôn mặt baby điển trai dưới mái tóc vàng là hắn đang chậm rãi bước tới chổ hai nàng. Hắn mặc chiếc quần jeans đen rách cùng áo phông trắng chân mang giày Nike trắng. Không ai nghĩ hắn đã gần 30
" Biết mấy giờ rồi hông? Biết nảy giờ đợi bao lâu không hả? Đi thì đi đại đi thấy người ta chờ mệt mỏi hông?" Hắn vừa mới bước tới là đã ăn nguyên một trận mắng của nhỏ. Cô chỉ biết đứng nhìn rồi cười trừ thôi chứ không dám xen vào.

Hôm nay hắn không biết tâm trạng thế nào mà chẳng thèm cải lại với nhỏ hắn bước vòng qua lưng nhỏ cúi người sát vào tai nhỏ thì thầm
" Em làm gì mà lớn tiếng dữ vậy, bộ nhớ tôi lắm à " hắn cười nháy mắt một cái làm nhỏ đỏ cả mặt lên.
Cô đứng nhìn hai người bọn họ mà khó hiểu một người thì cười nham hiểm, một người thì mặt đỏ ngượng ngùng. Nguyệt ngó tới ngó lui mà cũng không thấy anh liền hỏi Việt
" Anh Phong đâu rồi anh"
" À chắc Phong đang tới mình đợi tý nha" hắn đứng sau nhỏ vừa quậy tóc nhỏ vừa trả lời Nguyệt

Từ xa xuất hiện một nam thần với ngũ quan tuyệt mỹ khoác trên người áo mơ sơ đen và quần tây hiệu , bước tới đâu đều toát ra khí chất lịch lãm quyền lực của người đứng đầu đó không ai khác là anh, chắc hẳn ai cũng nhận ra anh chủ tịch trẻ tuổi nhất của tập đoàn lớn Phong Thị có tiếng tâm trong và ngoài nứơc. Anh bước tới đâu là sức hấp dẫn lại tỏ ra tới đó lâu lâu rồi nở nụ cười mê hồn.

Ba người đứng đó nhìn anh bị dám đông bu quanh hò hét , nhỏ cất giọng
" Mày thấy gì không Nguyệt"
" Thấy gì " cô cũng có chút hơi khó chịu khi thấy nở nụ cười với các cô gái
" Con này thật chứ, ổng đang quyến rũ người khác kìa, lo mà giữ chồng đi kìa" nhỏ trách cứ cô.

" Sorry mọi người, sorry em, anh đi gặp khách mới xong nên đến trễ, em đừng giận nha" anh hôn lên trán Nguyệt thay cho lời xin lỗi

Anh đi mua vé phim hắn thì đi mua bắp rang và nứơc. Anh đã chọn bộ phim ma kinh dị mới ra, anh chọn hành ghế giữa, phim cũng đã bắt đầu chiếu. Lúc đầu vẫn chưa có gì xảy ra bất ngờ có cảnh tượng bóng ma nữ cùng tiếng u ám phát ra làm tất cả các cô gái la ú ầm cả lên trong đó không thể thiếu Nguyệt và Ái Ân. Hai nàng nhà ta thích nghe truyện ma nhưng cực kỳ sợ ma.

Anh và hắn ngồi kế bên muốn thủng màng nhĩ với hai nàng, thảm nhất là hắn bị Ái Ân bấu đến trầy cả da tay rướm cả máu . Anh không ngờ hai nàng lại sợ đến vậy, anh chỉ định chọn phim này để tạo cơ hội cho Ái Ân và Minh Việt có thể gần gũi nhau. 1tiếng30phút cuối cùng cũng trôi qua, phim cũng đã hết, ra khỏi rạp mà mặt hai nàng vẫn còn hoảng hốt
" Em không sao chứ , vẫn còn sợ hả?" Anh vỗ vỗ vai hỏi thăm cô
"  Anh thấy phim có gì đâu mà hai đứa làm quá hà" Minh Việt cũng lên tiếng
" Anh hay quá biết tụi tôi sợ ma không hả" nhỏ nghe hắn nói mà tức quát
" Em nhìn này tay tôi do ai làm? " Hắn đưa cánh tay bị Ái Ân làm cho rướm máu lúc nãy.
Nhìn thấy tay hắn bị vậy nhỏ cũng hơi cảm thấy có lỗi không ngờ nhỏ lại bấu mạnh đến vậy.
" Thôi được rồi, giờ chúng ta đi ăn" anh cất giọng lên rồi ôm Nguyệt bước đi trước về phía cửa ra.

     Chương 2 : Nhà hàng Ngoại Ô

Hai chiếc xe Lamboghini đen và trắng  đang lăn bánh ra khỏi rạp phim. Hai chiếc xe cứ phăng phăng mà lao trên đường cao tốc, anh biết cô rất thích nhìn trời đêm hưởng thụ cảm giác gió thổi lạnh lành nên anh đã mở cả nắp xe về phía sau để cô hưởng thụ.
" A thích quá đi mát quá " cô la thật lớn cho thoả sự thích thú
" Em thật trẻ con, em muốn ăn gì nè" anh nhìn cô không khỏi bật cười
" Em muốn ăn hải sản "
" Ừm " anh gật đầu rồi phóng xe lao đi với tốc độ nhanh

" Sao anh chạy chậm như rùa vậy, hai người kia chạy mất tiêu rồi kìa " nhỏ đi chung xe với Minh Việt
Nghe nhỏ nói mà như xem thường tay nghề lái xe của mình, Minh Việt đập nhanh chân ga mà lao thẳng với vận tốc có thể chết người , nhỏ xanh cả mặt ra
" Em còn dám xem thường tôi, tôi nói cho em biết chưa có ai chạy qua tôi trừ cái tên Phong kia"
Nhỏ thở phào một cái tính mạng vẫn còn bình yên. Hắn nhìn mà mặt nửa cười nửa lạnh. Tấm bảng chỉ đường hướng ra ngoại ô thành phố nhỏ nhìn mà khó hiểu bảo phải là bảo đi ăn sao lại ra ngoại ô làm gì. Dòng suy nghĩ đã bị Việt làm cắt ngang.
" Đi ra nhà hàng ngoài ngoại ô của gia đình Phong"
Ái Ân thật khâm phục Minh Việt dù nhỏ không có nói ra gì hết mà hắn vẫn hiểu hết những gì cô nghĩ. Ngắm ngầm trong lòng khen ngợi Việt.

Hai chiếc xe cứ phăng phăng trên đường trời đêm cuối cùng cũng đến nơi cần đến. Xe anh và Nguyệt tới trước tiếp sau đó là xe hắn và Ái Ân. Đập vào mắt hai cô nàng là một thành phố thu nhỏ đầy đủ tiện nghi cần có. Trung tâm là cái khách sạn thuộc hạng năm sao xung quanh có hồ bơi, sân bóng đá, tennis , bòng chuyền... có cả siêu thị mini nhỏ ở trong khách sạn luôn. Anh dẫn Nguyệt và Ái Ân đi tham quan xung quanh, Nguyệt chỉ vào cái đường dài ngoài kia
" Đó là gì vậy anh"
" À là đường đua của anh và Việt thiết kế đó"
" Đường đua ư " cả hai nàng cùng đồng thanh
" Phải, hai đứa anh đã từng tham gia cuộc đua xe khi còn bên Anh, Phong và anh đứng top đầu luôn đấy " Việt từ đâu đi lại nói

Hai nàng nghe mà ngưỡng mộ, không hẹn mà gặp cùng một suy nghĩ trong lòng :"đằng sau vẻ điển trai này là con người như thế nào? Thật khó đoán được hai người này " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro