Chap 1: Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy, một ngày đẹp trời đối với tất cả mọi người. Nhưng riêng tôi đó chỉ là một sự đau khổ dày vò cả thân xác.
~Ngày 20 tháng 7.
  Ở một quán cafe trên một con đường nhỏ ở một thị trấn lớn. Tôi có hẹn cùng một người. Người tôi yêu rất nhiều. A ! hình như anh ấy đến rồi,anh ấy tên Lục Hậu. Tôi hay thường gọi theo một một cách thân mật của cái cặp đôi yêu nhau là cờ hó. Nay tâm trạng tôi rất phấn khởi cho đến khi Lục Hậu tới. Anh ấy chỉ đi đến để nói một câu với tôi.

Lục Hậu :"Anh xin lỗi,chúng ta chia tay em nhé,anh yêu người mới rồi."

  Một câu nói nhưng sét đánh ngang tay,con bạn thân của tôi có nói với tôi anh ấy cặp kê với một cô gái khác,đẹp hơn tôi rất nhiều và còn hôn hít nhau ngay ở nơi chốn công cộng. Tôi ko tin nhưng cho đến bây giờ tôi mới tin đây là sự thật. Lục Hậu vừa nói xong liền gọi một người vào,đó là Kiều Vy, đó chính là ả ta. Một người ko biết liên sỉ, cả gan dám kiêu gợi nam sinh đã có bồ.

Cô ta bước vào và cười kinh như một người tự cao. Cô ta không biết cô ta chỉ là một thể loại con người nhận đồ bỏ đi. Hôm nay tôi sẽ cho cô ta biết thế nào là vô liên sĩ. Tôi ngồi im,vờ lấy điện thoại như đang có việc bận và không để ý sự có mặt của cô ta. Tôi  bối rối,viện cớ đi vệ sinh.

15 phút sau...

Một người con trai cáo ráo,đẹp trai. Bước lại gần bàn mà tôi với Lục Hậu và Kiều Vy đang ngồi. Anh ta nhìn cái gì đó rồi đi vào nhà vệ sinh. Tôi lúc đó cũn từ nhà vệ sinh bước ra. Tôi vô tình đụng trúng vai anh ta, và ngã xún. Anh ta ko lại đỡ mà còn chửi tôi.

" Cô có mắt sao mà như mù vậy."

Tôi bàng hoàng đứng dậy và trả lời : " Anh mới là người ko có mắt mà như mù đó. Chính rõ ràng anh là đụng tôi trước mà. Anh có tin là tôi sẽ lên là anh dê sờm tui không. "

Anh ta cáu: "Bây giờ cô mún gì kiếm chuyện à. Tôi không muốn kiếm chuyện với một người lẳng lơ nhưng cô."

Tôi bực rồi hét : "BỚI NGƯỜI TA DÊ SỜM"

Anh ta bàng hoàng lại bóp miệng tôi lại. Anh ta bảo :

" Cô có im hay không"

Tôi lắc đầu

" Tôi làm gì thì cô mới chịu buông tha cho tôi."

Anh ta thả lỏng tay của anh ta khi bóp miệng tôi. Tôi bình tĩnh và nói :

" Anh giúp tôi một việc được không !"

"Anh chỉ đứng yên thôi,không cần nói,chỉ diễn với tôi một vở kịch nhỏ thôi.! Làm ơn."

  Đây là lần đầu tiên tôi cầu xin thứ gì từ người khác. Tôi yếu đuối tới vậy sao? Hay là sở thích nho nhỏ của sự trả thù dồn nén lên ? Nên vậy tôi mới hạ thấp bản thân mìn mà phục vụ cho cái lợi ích trước mắt ư ? Đó chính là trả thù ư ? Tôi ngốc thật .

  Ánh mắt của anh ta không có vẻ gì là hứng thú cả. Anh ta nhìn tôi như là một trò đùa. Anh ta gật đầu rồi bảo tôi im thì sẽ giúp. Chắc có lẽ anh ta không muốn bị mất mặt thì phải. Tôi và anh ta thì thầm một lát rồi đường hoàng bước ra chỗ mà con người kia,một con người với bộ mặt già dối nói yêu tôi. Lần này anh sẽ biết tay tôi.

Tôi dẫn một người xa lạ kia ra ngoài tới nơi của Lục Hậu đang ngồi và chúng tôi nắm tay nhau thân mật như đã quen từ lâu rồi. Tôi nghênh mặt và giả vờ như với một giọng điệu kinh bỉ.

" ối trời ! Anh nghĩ tôi là một con người dễ gạt vậy sao.!"

Lục hậu với khuôn mặt hơi nóng giận và ánh mắt đầy hận thù nghiêng nhìn về tôi. Tôi thấy vậy bàng hoàng kéo tay anh chàng xa lạ kia lại mình và đặt lên má anh ta một nụ hôn. Tôi nghênh mặt và cười khinh ho ả ta biết sự lợi hại của mình. Sau khi thả hê phần tự thỏa mãn của mình để ả ta biết mình chỉ nhận đồ bỏ từ tôi. Và tôi ko đáng để tức giận. Ra khỏi quán,tôi cảm ơn người con trai xa lạ kia. Tôi cảm ơn anh ta và mời anh ta một buổi cafe hay cho lời cảm ơn chân thành. Nhưng anh ta hình như có vẻ bận rộn. Vì tôi đã lôi kéo anh ta vào một sự thật buồn bả của chính bản thân tôi. Anh ta ko nói gì mà lặng lẽ nói với tôi ừ rồi đi.
Nhưng...?
Khuôn mặt anh ta ...

   Đẹp trai...!
... thật.

Kết thúc một ngày vô cùng tồi tệ đối với bản thân của tôi. Hình như tôi chưa giới hiệu với mọi người tôi là ai thì phải. Haha... Xin chào tôi tên Biện Trúc Ly cung của tôi là cung bạch dương và tôi sinh năm 1996. Hiện tôi đang theo đuổi ước mơ của tôi! Ngành y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro