1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






theo chiếc xe hơi sang trọng lăn bánh trên con đường đất đầy những hố gà lớn nhỏ rời khỏi vùng nông thôn nghèo. minho ôm ba lô to đựng đầy quần áo đã sớm bạc màu của mình ngồi co ro trong góc nhỏ của xe hơi, đôi bàn tay cậu nắm chặt dây đeo của ba lô trong khi ánh mắt vẫn lưu luyến không rời nhìn về hướng ngôi nhà nhỏ đang bị bỏ lại phía sau đuôi xe.

ngồi bên cạnh cậu là một phụ nữ đã ngoài năm mươi tuổi, vẻ ngoài sang trọng và được chao chuốt lộng lẫy của bà khiến người ta nó đoán được tuổi thật và nó cũng khác xa với những người phụ nữ ở tuổi ấy mà minho từng gặp. vừa nhìn, bà đã tạo cho người ta cảm giác cao quý của một quý bà đến từ một thành phố lớn xa hoa.

lần đầu gặp bà minho cũng có cảm giác này.

nhà cậu nghèo lắm, một nhà năm người đều dựa vào việc đánh bắt để kiếm sống, nhưng nghề biển có bao giờ là dễ dàng đâu.

mười bốn tuổi minho đã phải bỏ học, cậu là anh lớn nhất trong nhà nên buộc phải nghỉ học để cùng cha mẹ làm việc nuôi hai em song sinh chỉ mới vừa lên năm.

vất vả kiếm sống qua ngày, minho tưởng chừng cuộc đời của cậu sẽ sống mãi trong sự chật vật và cực khổ kiếm cái ăn cái mặc qua ngày như thế. nhưng nào ngờ, năm cậu mười tám tuổi mọi chuyện dần được đổi sang một trang khác.

một trang mới của cuộc đời mà minho không biết nên vui vẻ hay đau buồn.

cha của cậu bị người ta lừa, cực khổ lâu ngày ông vẫn luôn mong gia đình có một cuộc sống tốt đẹp hơn hiện tại nên vẫn luôn làm mọi thứ để có thể thay đổi được cuộc sống. nhưng vì từ nhỏ không được đi học nên ông không thông minh như người ta, dễ bị lừa gạt rồi mất một số tiền lớn.

nhà của minho càng vì thế mà lâm vào tình trạng chật vậ, khốn khổ vô cùng. nợ một số tiền lớn, cha minho bị đánh đến mức suýt mất cả cái mạng, hiện tại công việc đánh cá thường ngày ông cũng không có khả năng làm, lúc thì tỉnh táo lúc lại như phát điên nên mọi thứ trong nhà đều là mẹ và minho gánh vác.

một ngày nọ, như thường lệ mẹ cậu làm thuê trên thị xã, bà nghe người ở đó nói rằng có một quý bà ở thành phố muốn tìm được đứa nhỏ ngoan ngoãn hợp tuổi về làm 'vợ' cho con trai. quý bà nọ không yêu cầu gì nhiều, ngoại trừ ngoan ngoãn và cần mẫn một chút thì những thứ còn lại ổn một chút là được.

ban đầu mẹ minho không để tâm vì trong nhà bà chỉ có mỗi ba đứa con trai thì làm gì có cơ hội, bà chỉ mang về kể cho minho và hai đứa nhỏ sinh đôi nghe và xem như đó làm một câu chuyện vui vẻ bà thu nhặt được trong ngày.

nhưng tối đêm đó, đám chủ nợ lại đến, chúng đập phá hết đồ đạt trong nhà, đến cái lưới đánh cá cũng bị xé thành năm sáu mảnh. minho thấy mẹ bị đánh thì không nhịn nổi nữa, cậu vừa cản bọn chúng vừa nói ngày mai sẽ trả hết tiền, cậu xin bọn chúng cho gia đình cậu thêm một cơ hội nữa.

nhưng hứa rồi minho lại chẳng biết đào tiền ở đâu ra, đêm đó cậu không ngủ được, đến nửa đêm vẫn ngồi trên ghế gỗ nhìn mẹ đang mệt mỏi ôm hai đứa em trai với cơ thể chồng chất vết thương, phía xa xa là người cha đã nửa điên nửa tỉnh.

trời gần sáng, sự rối rắm và lo lắng của minho càng bị đẩy lên cao. trong lúc bất lực cậu lại nhớ đến chuyện mẹ kể ban chiều, minho đánh cược một lần, cậu chạy ù ra sau nhà rửa sạch khuôn mặt vì thức trắng một đêm mà có hơi tiều tuỵ, nhân lúc mẹ và hai em vẫn đang ngủ mà đạp xe lên thị xã.

cậu hỏi người ta quý bà đó đang ở nơi nào, dù những người kia cười nhạo cậu trèo cao nhưng minho vẫn không phản ứng. bởi vì cậu biết đó là cách duy nhất để cậu có thể 'cứu sống' cả nhà của mình.

"con muốn gặp ta à?"

ngồi ngay ngắn trước mặt quý bà mà bản thân khó khăn lắm mới tìm thấy được, minho ấp úng không dám trả lời mà chỉ gật đầu đồng ý trước câu hỏi của người nọ.

"con bao nhiêu tuổi, đề xuất chuyện này với ta người nhà của con có biết không?" mới sáng sớm bà bang đã bị ông chủ khách sạn điện thoại làm cho tỉnh giấc, ông nói có một thiếu niên muốn tìm bà dáng vẻ rất gấp gáp nên bà bang không chậm trễ đã chạy xuống sảnh ngay.

bà đến vùng quê này là muốn tìm một cô dâu hiểu chuyện về cho thằng con trai đã hai mươi bảy tuổi mà vẫn không chịu lập gia đình của bà.

tìm ba bốn ngày vẫn không thấy ai ưng ý cho nên hôm nay khi nghe thấy minho tự đề xuất mình bang phu nhân không khỏi ngạc nhiên. trông cậu cũng rất ngoan ngoãn, ưa nhìn, hợp ý và hiểu chuyện nên bà bang không vội từ chối.

bà rất có ấn tượng với minho và thương cảm cho hoàn cảnh của cậu. con trai bà ở nhà cũng chẳng biết là thích nữ hay nam cho nên khi đem cậu về bà bang cũng không sợ. nếu thằng con hư không đồng ý thì bà nhận minho làm con nuôi vẫn được.

"mẹ con không biết ạ, nhưng con thật sự không còn cách nào khác, con rất cần tiền" minho cúi đầu, nói ra những lời này cậu chỉ sợ người phụ nữ xinh đẹp trước mặt sẽ thấy cậu thấp kém.

nhưng điều đó có sao đâu chứ, cậu thấp kém là thật, cần tiền cũng là thật hiên tại cũng chỉ có mỗi người này là giúp được mình.

"ta sẽ nói rõ với mẹ con. yên tâm số nợ của nhà con, ta sẽ giúp con trả"

cứ như vậy, minho cái biết cái không ngồi trên xe theo quý bà về nhà, nghe quý bà từ từ thuyết phục cho mẹ cậu đồng ý rồi lại nhận tiền và thu dọn quần áo chuẩn bị rời đi.

sau cuộc gặp gỡ đó, minho chính thức rời khỏi vùng quê nghèo, lên thành phố làm vợ người ta. mẹ cậu dù không nỡ nhưng minho cương quyết nên bà chỉ có thể nén đau lòng 'bán' đi đứa con trai lớn của mình.

làm một chuyện lớn như thế, minho rất sợ nhưng vì nó làm cho cuộc sống sau này của cha mẹ và hai em tốt hơn nên cậu vẫn làm.


hết 1
chap đầu nên 30 vote thoi, lỡ flop thì tui xoá 😥
lại là fic mới mấy bà đừng hỏi sao tui up quài nha, lỡ viết nhiều bản thảo quá 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro