Chap 2: Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Con người!? Là con người thật sao? Cuối cùng cũng gặp được rồi!!."
 
Không hề hoảng sợ lẫn lo lắng! Con thú vẫn nằm yên mặc dù ngọn giáo vẫn đang kề cổ.
 
   "Đây là lần đầu tôi được gặp con người đó! Nghe nói con người đã biến mất hàng vạn năm trước vậy tại sao vẫn còn con người ở đây vậy? cậu từ đâu ra? Từ nhỏ tôi được cha kể về con người rất nhiều nên tôi rất hứng thú với họ nên tôi muốn được một lần gặp con người để hiểu hơn về họ.Này sao cậu lại ở đây? Quần áo của cậu đâu? Sao cậu lại không vào thị trấn?...."
 
Các câu hỏi liên tục dồn dập vào chàng trai nhưng cậu vẫn điềm tĩnh giữ chặt con thú!. Mặc kệ những gì con thú nói cậu đáp lại bằng các câu hỏi khác.
 
   "Mày là ai? Vào đây làm gì?".
 
Con thú vẫn với vẻ mặt háo hức liền trả lời:
 
   "Tôi tên là Ishida Yuuta,thuộc loài cáo,tôi vừa vào bụi lùm kia đi vệ sinh thì gặp cậu.Nè có thật sự vẫn còn con người không? Nè Nè Nè…"
 
   "Sao mày cứ liên tục hỏi về con người vậy? Tính mạng của mày đang ở trong tay tao đó!".
 
   "Cậu không làm hại tôi được đâu! Tôi từng là một sát thủ chuyên nghiệp đó! Nhưng đừng lo tôi không làm hại cậu đâu vì cậu là con người."
 
Dứt câu chàng trai cứng người,một phần là vì lời nói của con thú đó có vẻ là thật nên cảm giác hơi sợ nhưng vẫn cầm chắc ngọn giáo.
 
   "Trả lời! Tại sao con người lại biến mất,thú vật sao có thể phát triển đến như vậy?"
 
   "Cậu giữ tôi chặt thế này không tiện để nói chuyện đâu.Đừng lo!
Tôi không phải là cáo xấu đâu".
 
Nghe vậy chàng trai từ từ buông con thú ra nhưng vẫn trong tư thế cẩn trọng.Cuộc nói chuyện diễn ra trong lùm cây tăm tối người thì cẩn trọng tránh xa kẻ thì thích thú lại gần.
 
   "Cha của tôi đã kể rằng hàng nghìn năm trước con người đột nhiên biến mất không dấu vết! Từ đó những con thú bắt đầu xâm nhập vào thành phố và bắt đầu sống trên những gì con người để lại.Từ đó nghìn năm trôi qua dựa trên những gì của con người,trí thông minh của các loài vật bắt đầu phát triển nhanh chóng chỉ trong vài nghìn năm động vật đã hình thành ý thức và bắt đầu nhận thức về cuộc sống,theo đó cấu trúc cơ thể cũng phát triển theo gần giống con người để có thể thích nghi được cuộc sống.Lý do vì sao động vật lại giống con người như vậy là vì chúng bước tiếp bước đi của con người.Nếu không chúng cũng chỉ là những con thú bình thường hoặc một tổ chức xã hội khác.
 
Câu chuyện nghe có phần vô lý nhưng vũ trụ này cái gì cũng xảy ra được,chàng trai nghe xong tỏ thái độ hoang mang tột độ tự hỏi sao chuyện như vậy lại có thể xảy ra.
 
   "(Đùa à? Chỉ trong vài vạn năm đã có thể phát triển đến như vậy? Vô lý!!) Có chuyện như vậy thật sao?! Được rồi cảm ơn vì đã kể cho tao. Giờ mày nên quay về đi khuya rồi có thể gia đình của mày đang đợi mày đó!".
 
   "Về? Không đâu! Đã gặp được một con người rồi giờ mà về thì không được tôi không bỏ lỡ cơ hội được hiểu thêm về con người đâu!! Nè tôi đang sống một mình đó hay là đến nhà tôi đi tôi sẽ cho cậu quần áo thay và một chỗ ở hehe 😁"
 
Chàng trai bán tín bán nghi nhưng vẫn quyết định đi theo con thú ấy.
 
   "Thôi được tao tạm tin mày! Đi thôi ngoài này muỗi quá".
 
   "Hehe theo tôi ta sẽ đi đường vắng người nên không bị phát hiện đâu"
 
Lần mò trong những con hẻm tối tâm cuối cùng cũng đến nhà của con thú ấy. Nằm ngay rìa thị trấn bên trái hướng ra suối đối diện một vườn hoa nên chẳng mấy ai tới lui nơi này.
Ngôi nhà một tầng đơn giản cùng với một sân vườn nho nhỏ trồng hoa và thảm cỏ xanh biết.
 
   "Rồi vào trong đi"
 
Nội thất phòng khách cũng đơn giản như mọi cái phòng khách khác.Cũng tivi,sofa,bàn ghế và nhà bếp có thể nhìn vào từ phòng khách.
 
   "Nhà tắm ở bên kia mau vào tắm rửa đi tôi lấy quần áo cho"
 
Chàng trai vẫn chưa hiểu gì nhưng vẫn quyết định tin tưởng Yuuta vì thái độ thân thiện ấy ai mà từ chối được.Bất động trong làn nước cứ chảy ào ào trên đầu,chàng trai đang sắp xếp lại những gì lúc nãy đã xảy ra,các thông tin dồn dập và khó hiểu làm đầu cậu như nổ tung. Cho nên bây giờ cứ tạm thời gác lại mà tập trung vào hiện thực.
 
   "Làm bạn với một con thú,lại con được nó cho ở ké?! Thật nực cười! Chắc chỉ là ảo giác thôi nhỉ hay đây là một chương trình mới của Umbrella!. AHH ĐAU ĐẦU QUÁ".
 
Cậu cứ thế để mọi suy nghĩ tiêu cực trôi đi cùng dòng nước và bước ra khỏi nhà tắm cùng bộ quần áo mà con thú đưa.
 
   "Hehe vừa với cậu đấy! *ngáp* hờ cũng khuya rồi hay là để mai nói chuyện vậy. Nè lên đây tôi có chuẩn bị cho cậu một chỗ ngủ đó"
 
Căn phòng ngủ mặc dù nhỏ nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi từ giường chiếu,bàn ghế,đèn ngủ,tủ đồ và một chiếc bàn nhỏ dưới đất,...dù nhỏ nhưng mang lại cảm giác ấm áp.
 
   "Ahh thông cảm nha nhà tôi nhỏ nên chỉ có một phòng ngủ thôi cậu ngủ đỡ nha😀"
 
Chiếc nệm nhỏ trải dưới sàn thoáng chốc đã gợi lại kỉ niệm của cậu khi còn ở với gia đình.
 
   "Không sao.Tôi cũng quen rồi,lúc xưa tôi cũng ngủ dưới sàn nhiều".
 
   "Ừm vậy tôi tôi tắt đèn đây,chúc ngủ ngon.
NHƯNG MÀ!!! KHOAN ĐÃ "

"Tên của cậu...là gì?"
 


"Tên?"
"Hachi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro