chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mẹ Tiên vô cùng sững sốt khi nghe bác sĩ nói vậy.
Mẹ Tiên : ôi... Con gái của tôi! Vừa nói xong bà khóc rồi ngã gục xuống đất...
Ba Tiên : bà à... Đừng buồn nữa!.. Ông lắc đầu..
Cuối cùng Tiên cũng tỉnh.
Mọi người được vào thăm cô.
Nhật cũng vội vã bỏ tiếc học mà chạy tới. Anh rất thất vọng và đau buồn khi biết Tiên không còn nhận ra mình và quên hết mọi chuyện. Còn Tiên.. Khi tỉnh lại cô hỏi : đây là đâu? Tôi là ai? Các người là ai? Anh là ai? Ông là ai? Bà là ai? Tôi đang làm gì ở đâu? Ba tôi đâu? Mẹ tôi đâu?
Mẹ cô chạy lại ôm cô và bảo : mẹ đây con!
Chỉ về hướng ba Tiên : đây là ba con. Còn người này đây... *ấp úng*... Là bạn... Bạn trai con.
Tiên : vậy à? *mặt ngẩn ngơ*
Ngày xuất viện cũng tới. Tiên được về nhà. Còn Nhật thì luôn đến nhà Tiên lúc rảnh rỗi và dẫn Tiên đi chơi. Mục đích là muốn Tiên vui vẻ và nhớ lại mọi chuyện. Thời gian thấm thoát trôi qua. Từ ngày Tiên xuất viện đến nay cũng hơn nữa năm...
#hết_chap7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro