Chap 1: Con búp bê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nami là một cô bé nhỏ nhắn, xinh đẹp. Cô đã 9 tuổi và ngày mai là bước qua sinh nhật lần thứ 10 của cô ấy. Cô ấy rất vui cho sinh nhật lần này của mình vì ba mẹ cô ấy sẽ tặng cho cô món quà rất tuyệt .
Như đã biết, ba mẹ cô ấy chuẩn bị một gói quà xinh xằn được bọc giấy bọc màu hồng và chiếc nơ màu xanh lam. Cô háo hức mở hộp quà. Ngạc nhiên đó là mỗt con búp bê nhỏ, trông nó rất tuyệt khi mặc bộ Lolita màu đỏ sẫm. Cô âu yếm vuốt ve nó rồi liền ôm nó lên phòng ngủ cùng.
Sáng hôm sau, con búp bê ấy liền thấy nó nằm trên sàn nhà, chân tay nó có vài vết xước. Lạ thay hôm qua cô có ném nó xuống giuờng đâu, cô ôm nó mà, tại sao nó lại có nhiều vết xước như vậy. Nhưng cô mặc kệ chắc hôm qua mình ngủ mớ nên mới vậy - Xin lỗi em nhé !
Nhưng chuyện này lặp đi lặp lại, vết xước càng nhiều, cô càng thấy lạ nên hôm nay cô thử thức xem có chuyện gì. Đêm nay cô không ngủ, hôm nay cô không ôm con búp bê nữa mà để nó xuống đất. Cô giả bộ như đang ngủ để xem có chuyện gì. Nhưng có lẽ do lâu nên cô ngủ thiếp đi. Rẹt...Tiếng động làm cô tỉnh giấc. Cô ngó nghiêng ngó dọc nhưng chợt nhận ra con búp bê nó đi đâu rồi, chân tay cô bé run bật bật. Nó sợ con búp bê ấy sẽ giết mình. Rẹt...lại tiếng động ấy. Cô bé thấy một bàn tay nhỏ nhắn mở nhẹ cửa. Con búp bê bước vào. Hình như nó bị...bị mất đầu. Cô liên tục nhắm mở mắt xem mình có nhìn nhầm không, nhưng không con búp bê ấy nó đã bị mất đầu. Nhưng bên tay nó có kéo theo một con dao. Nó liền đi đến bên chân giuờng, nắm xuống và nó bất động. Cô bé không tin vào mắt mình nên đã sốc và ngất ngay sau đó.
Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra những cái xác đang phân hủy nằm trong rừng. Cô bé tỉnh dậy và kể lại sự việc cho cảnh sát. Cô cũng chợt nhận ra là những vết xước ấy là do con búp bê ấy có gắng giết người nên bị cào cấu. Còn bị mất đầu do nạn nhân dùng dao chặt đầu nó và cuối cùng bị giết lại. Con búp bê ấy đã bị tiêu hủy. Có thể con búp bê ấy sống dậy do linh hồn nào đó và dù người ta có đốt con búp bê ấy thì linh hồn nó vẫn còn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro