Sự sống của cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 1: tôi không muốn chết
Lúc này. Trong rừng lá thu dưới ánh hoàn hôn chiều tà có thể coi là một kỳ quan thiên nhiên nếu có người biết tới ,những chiếc lá xào xạc bay trong gió tháng 8 mang đến cho nới đây một cảnh yên bình và trống vắng nặng nề. Trong khung cảnh đó một thanh niên khoảng 20 với mái tóc màu nâu hạt dẻ với đôi mắt xanh ngọc điển trai với khuôn mặt dễ thương có thể làm cho nhiều cô gái nhớ nhung đang đi lang thang một cách vô định với đôi mắt không hồn nhìn vào ai cũng biết là người trong quân đội vì bộ quân phục màu thiết anh đang khoác lên người không ăn nhập gì với khuôn mặt. Cứ bước đi,bước đi,bước đi...
"Đauuuuu quá..."
Một tiếng rên rỉ từ xa vọng lại,thờ ơ với nơi vừa phát ra âm thanh, anh đi tới đó không phải vì sự tò mò vì không biết là chuyện gì cũng như không phải vì sự lo lắng mà là vì anh chỉ muốn ra khỏi sự cô đơn mà phong cảnh này mang lại.
Càng lại gần tiếng rên rỉ càng rõ ràng và khó chịu
"Khốn kiếp."
"KHỐN KIẾP"
người lính đang dựa bên một chiếc xe tăng hỏng cố gắng ngẫn khuôn mặt đã mất một nửa lên. Với khuôn mặt ngập tràn trong máu thẫm con mắt còn sót lại khao khắt khẩn cầusự cứu rỗi đang khẩn cầu anh không thể dùng tay vì cả 2 cánh tay đã bị thổi bay cùng với cái chân phải. Trong bộ quân phục như chàng trai có thể biết là 2 người cùng chung chiến tuyến nhưng... sao anh ấy vẫn đứng đó mà không làm gì cả?
"Cậu làaa..."
Như quen biết nhau người lính kia đã không còn yêu cầu sự giúp đỡ và điều đó đã thể hiện qua đôi mắt bỗng
"Tôi không muốn chết."
Người ấy bật khóc với những hàng lệ chảy dài trên bờ má phải trông thật thảm thương mà sao người thanh niên ấy vẫn bình thản. Thời gian tàn nhẫn cứ trôi theo bầu trời nó cứ trôi cứ trôi cứ trôi chi đến khi mặt trăng đã ở trên bầu trời đầy sao lấp lánh chế giễu khung cảnh thảm thương của 2 người. À không chỉ còn 1 người...chỉ...còn 1
Mặt trăng chiếu sáng qua khu rừng không 1 ánh sáng khi tiếng khóc đã không còn và trong khung cảnh tăm tối đó người thanh niên với những hàng lệ chảy xuống trong im lặng như để ang táng người chiến sĩ đã tử trận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khoahoc