Hạt mưa cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó một đứa trầm lặng và vô tâm, nó không thích quan tâm đến ai nó ghét nơi đông người.....

Hắn thì khác nó... khác nhiều lắm, hắn là một người luôn vui vẻ và thích nơi đông người

Nhưng trớ trêu hắn thích nó......

Rào Rào Rào

- Mưa lớn quá.... Song Tử mày có đem theo dù không?_Cậu bạn ( cậu tên Hào ) nhìn người đứng kế bên hỏi

- Tao quên đem rồi... chán thật... mưa thế này đến khi nào được về..._Hắn nhăn mặt giọng run run

- Ê.... đó là có phải nhỏ Sư Tử lớp A không ?_Cậu nhìn hắn nói

- Ừm nhỏ đó..Song Tử mày đừng nên lại gần nhỏ đó nghe chưa..._Một người khác nói ( cậu này là Jun )

- Sao vậy ?_Hắn nhíu mày

- Nghe nói nhỏ đó xíu quẩy lắm... ai lại gần điều gặp họa..._Jun 

- Tao thấy bạn đó dễ thương mà...._ Hắn nhìn cô gái đó trầm trầm rồi nói

- Thằng này...._Hào tặc lưỡi

- Ơ.... bạn đó đâu rồi??? Thôi tao đi đây_Hắn chạy đi bỏ mặc hai đứa bạn kêu í ới

---------------------------------------------------------------

- Bạn gì đó ơi... cho mình đi chung với được không?_Hắn nhìn cô gái rồi mỉm cười thân thiện, nhưng đáp lại lời cậu là một sự im lặng từ cô

- Để mình che cho bạn... bạn tên Sư Tử đúng không?_Hắn lấy cặp che cho cô, cô chỉ liếc mắt nhìn lên rồi lại nhìn phía trước và tiếp tục đi

- Mình là Song Tử, rất vui được gặp bạn..._Hắn cố gắng bắt chuyện với cô, nhưng cô vẫn vậy vẫn bình thản đi... cứ như thế một người nói một người không nói lời nào suốt một đoạn đường dài

" Hắn ta thật ồn ào và phiền phức "_Cô nghĩ vậy

" Cô bạn này sao thế nhỉ ? Mình phải cố gắng hơn mới được... hay cô ta không biết nói chuyện..."_Hắn nhìn cô châm châm làm cô khó chịu nên tăng tốc đi nhanh hơn

- Ế.... Đợi mình với..._Hắn kêu í ới chạy theo. Cứ thế ngày qua ngày...  nó và hắn đi chung với nhau, cảnh tượng cứ lặp đi lặp lại nhiều lần... và điều bất ngờ là những ngày đó toàn là ngày mưa

---------------------------Trường học-----------------------------------

- Song Tử... mày đừng đi chung với nhỏ đó nữa... do mày đi chung nên mày mới gặp xui hoài đó_Hào 

- Đúng đó... với lại nhỏ đó cũng có để ý hay ngó ngàng gì đến mày đâu.._Jun tiếp lời

- Kệ tao_Hắn bực dọc bỏ đi

Đang đi thì hắn thấy cô đang tìm gì đó dưới màn mưa.. liền chạy ra 

- Bạn đang kiếm gì à... để mình phụ kiếm giúp bạn.._Hắn nói rồi cúi người xuống kiếm tuy không biết cô đang kiếm gì

- Bạn sẽ bị cảm đấy... vào trong đi_Cô nói

- Bạn nói được hả?_Hắn đứng dậy căng mắt ra nhìn cô, cô không nói gì bỗng đi vào trong hắn thấy vậy cũng đi vào theo

- Bạn lấy khăn mình lau người đi không cảm đấy_Hắn đưa chiếc khăn cho cô

- Bạn dùng đi... mình có khăn rồi..._Nói rồi cô bước vào trong lấy khăn. Một lát sau thì cô đi ra

- Này... uống đi...._Cô đưa ly coca nóng cho hắn, hắn thấy vậy liền vui vẻ nhận lấy

- Cảm ơn bạn_Hắn

- Sao bạn lại đi theo mình? Sao bạn lại giúp mình? Bạn không sợ mình à?_Cô nhìn hắn ánh mắt phức tạp

- Bạn có làm gì mình đâu mình sợ..._Hắn cười nói 

- Coi chừng cảm lạnh đó... mặc vào đi.... mình vào lớp đây.._Hắn lấy áo khoác đưa cô rồi bỏ đi

" Cậu ấy rất giống người đó.... cảm ơn cậu Song Tử..."_Cô nhìn hắn rồi từ từ đứng dậy và đi hướng ngược lại

-------------------------------------------------------------

Đêm hôm đó, hắn bỗng sốt cao không đi học được... cô cảm nhận được điều đó... cô cũng muốn thăm hắn nhưng do không biết nhà nên chỉ nhờ bạn hắn đưa cháo do cô nấu cho hắn ăn

- Nè... bạn Sư Tử đó đưa cho mày đó_Hào chìa hộp đựng cháo ra

- Bạn ấy nấu cho tao ???_Hắn bỗng thấy lòng vui sướng

- Ừ... bạn ấy còn nói ăn nhanh rồi uống thuốc... mà nhìn như bạn ấy bệnh hay sao ấy... người nhợt nhạt lắm..._Jun vừa bấm điện thoại vừa nói, nghe vậy hắn lật đật ngồi dậy rồi chạy đi

" Sư Tử... bạn sao rồi... bạn đang ở đâu... Sư Tử..."_Hắn lo lắng, bỗng hắn thấy xa xa trong màn mưa một cô gái thân nhìn nhỏ nhắn đang tìm kiếm gì đó dưới mưa... hắn biết đó là cô định kêu nhưng bỗng thấy cô  biến mất trong màn mưa

- Song Tử ... Song Tử.... mày sao rồi tỉnh chưa??? Gọi xe cấp cứu ngay_Jun hét toáng lên

--------------------------------------------------------

Đến hai ba ngày sau thì hắn xuất viện... từ hôm đó... mưa không còn rơi nữa... và hắn cũng không còn gặp được cô.... Được khoảng một tuần sau thì hắn nghe tin, vào cái hôm hắn gặp cô đó là cái ngày trước khi biết tên cô.... Đã có một vụ tai nạn xảy ra, một người con gái đang cố gắng tìm kiếm một vật gì đó trên đường thì bỗng chiếc xe máy đâm thẳng vào cô... Đúng người đó không ai khác chính là cô.. Sư Tử....Hắn khi nghe xong thì bỗng chạy đến nơi xảy ra tai nạn... cậu cũng tìm kiếm gì đó.... nhưng không thấy gì

- Này... ở đây nguy hiểm lắm_Một giọng nói quen thuộc cắt lên.... và mưa lại rơi

- Sư Tử... là bạn sao ?_Hắn căng mắt nhìn cô, cô không nói gì chỉ mỉm cười... đây là lần đầu tiên hắn thấy cô cười... cô cười rất đẹp

- Đi vào trong thôi ở đây nguy hiểm lắm _Cô nói rồi đi vào, hắn cũng đi theo

- Sao bạn không nói gì hết vậy? Bình thường nói nhiều lắm mà.._Cô khó hiểu nhìn hắn, lần này đến lượt hắn hắn im lặng nhìn cô

- Vật mình cần tìm đã tìm được rồi... không cần bạn phải tìm nữa đâu..._Cô mỉm cười rồi quay đi

- Sư Tử đừng đi...._Hắn đưa tay cố nắm lấy tay cô 

- Bạn thả mình ra để mình đi mua nước cho bạn_Cô nhíu mày

- Mình nắm được tay bạn..._Hắn ngơ ngác

- Dĩ nhiên_Cô 

- Không phải bạn đã chết rồi sao?_Hắn, sau câu hỏi đó hắn bị một cú vào đầu rõ đau

- Ai nói thế hả? Chắc bạn nghe mọi người nói vụ tai nạn lần đó phải không? Haizz... sao không nghe hết chuyện rồi hả đi... tôi được cứu..._Cô mỉm cười rồi nói

- Ai cứu?_Hắn chớp mắt

- Bạn biết vậy được rồi... bộ muốn mình chết lắm à?_Cô nhíu mày

- Không.... mình muốn được ở bên bạn và muốn biết nhiều điều về bạn... Sư Tử bạn làm bạn........_ Đang nói cậu lại ấp úng  "Chết tiệc sao không nói được nhỉ?"

- Ukm... mình biết mà.._Cô nói rồi mỉm cười thật tươi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng bắt đầu lăn ra sau khi trời tạnh mưa 

" Khương Khương... cảm ơn anh đã bảo vệ em... nếu lần đó không có anh em đã không gặp được cậu ấy"_Cô 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro