Khởi Nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Cánh cổng" Nơi được cho là nơi kết nối 2 thế giới khác nhau "Thế giới con người với thế giới Địa Ngục",Theo nhiều tư liệu lịch sử,lần đầu người ta bắt gặp "Cánh cổng" lần đầu tiên là từ 1 cuộc đi do thám của "Quân Hoàng Gia" cách bây giờ khoảng 300,400 năm trước,lúc đó quân lính đang đi thì thấy 1 đường hầm,vì tò mò với thiếu điểm khám phá nên chỉ huy đã cử 3 người xuống tham dò,lúc xuống hầm trước mặt mọi người chỉ là một màu đen mù mịt xung quanh tường là các hoa văn kì lạ chưa ai từng thấy bao giờ.

-"Giờ sao đây đội trưởng?"

-"Chỗ này tối quá"

-" Mẹ kiếp,không biết tên Chỉ huy đó đang nghĩ gì trong đầu nữa,chỗ nguy hiểm như thế này mà chỉ cử 3 người xuống"

-"Này Jin dùng phép lửa của cậu để thắp sáng đi"

Bùm*

-được rồi đi thôi"

đội trưởng nói*

Càng vào sâu bên trong hầm ngục này thì mọi người lại thấy càng có nhiều bộ xương kì lạ,những bộ xương đó được treo trên tường trông rất đáng sợ

-"này Đội trư..."

Cốc cốc cốc, Khi tôi đang đọc thì có 1 tiếng gõ của dồn dập tôi liền bước ra khỏi giường với tâm trạng mệt mỏi

-"Mẹ kiế...."

-"Cháu chào bà ạ"

Thì ra đó là bà chủ trọ của tôi!

-"Này Won cậu khi nào mới định trả tiền nhà hả?"

-"Cậu đã chậm 2 tháng rồi đó!"

-"Dạ vâng cháu quên mất ạ"

-"Lần nào tôi qua cậu chả bảo vậy"

-"Cháu sắp có tiền rồi ạ"

-" Hứ,được rồi tôi cho cậu thêm 1 tuần nữa không thì lo mà cuốn gói đi ra khỏi đây"!

Sau khi nói chuyện xong với bà chủ trọ thì tôi liền nằm ườn ra giường tôi nghĩ

-"Nếu bố mẹ mà còn sống thì mình đâu đến mức khổ sở như vậy"

-"mà sao giờ này Sung chưa về nhỉ,đã 2 giờ chiều rồi"

-"chậc,chắc lại đi chơi với mấy đứa bạn rồi,con bé này"

Khi đang chán thì tôi lấy điện thoại ra định chơi game thì tự nhiên tôi thấy 1 tin nhắn gửi qua gmail,khi tôi mở ra thì

-"Bạn đã được tuyển vô..."

Đọc đến đây tim tôi bỗng đập nhanh hơn

-"k-ko lẽ

-là nó chính là nó

Tôi liền đọc tiếp và ko như dự đoán tôi đã được tuyển vô tổ chức thợ "Bắc Đẩu",lúc đó tôi như nổ tung phải biết rằng muốn vô được tổ chức thợ săn này là rất khó,mà tôi đã nộp đơn vô hơn 12 tổ chức khác nhau mà nơi tôi nghĩ khó vô nhất mà tôi lại được tuyển

-"vậy là mình ko phải lo lắng về tiền bạc nữa rồi"

-"tuần sau là ngày đi làm đầu tiên của mình"

Tôi liền phấn khích lên mạng tìm hiểu các kĩ năng cần thiết để sẵn sang cho ngày đi làm đầu tiên,sau tầm 2 tiếng tìm hiểu trên mạng thì tôi lại chợt nhận ra

-"Công việc thợ săn là 1 công việc đặc biệt nguy hiểm"

Hàng năm có hàng ngàn người chết khiến đây là công việc phải thường xuyên đối mặt với sinh tử

Nhưng nghĩ về phải lo cho em gái thì tôi đành bỏ qua các suy nghĩ đó

-"sau khi bố mẹ mất thì 2 anh em chỉ biết nương tựa vô nhau"

-"Em gái đã chịu khổ quá nhiều rồi"

Sau tầm 30 phút thì em gái tôi cũng đã về,tôi liền hỏi em gái

-" này Won nếu sau này anh ko ở cạnh được nữa em nữa thì em có buồn không?"

Không khí bỗng trầm đi

-" Anh đang nói lung tung gì vậy hả,anh phải sống với em cho đến khi em ra trường rồi tìm được 1 công việc ổn định rồi em sẽ nuôi lại anh,anh nghe rõ chưa?"

-"à anh chỉ giỡn chơi thôi "

Con bé hậm hực và đáp lại

-"Đúng là,lần sau anh đừng có nói vậy nữa đó,anh phải ở với em"

Nghe con bé nói vậy tôi chỉ đành cười trừ,nhưng tôi biết rằng tôi vẫn phải liều 1 phen.Tôi cho nó chút tiền rồi bảo nó ra ngoài mua đồ ăn đi,sau khi nó đi rồi tôi liền qua nhà thằng bạn thân khi đến của nhà chào hỏi một lúc rồi vô thẳng vấn đề

-"Ê giờ sao mày, tao mới được nhân vô tổ chức thợ săn "Bắc Đẩu"

Nghe tôi nói vậy nó liền ngạc nhiên

-"Mày không đùa tao hả, tổ chức thợ săn "Bắc Đẩu " là một nơi có rất nhiều người tài giỏi và mạnh mẽ, dù một người cấp trung trong đội đấy cũng có thể dọn dẹp phó bản ở tầng một hầm ngục " Thiên Ý ", họ được huấn luyện đặc biệt khắt khe nên rất khoẻ , một người ốm yếu như mày sao có thể chịu được đây , tao lo sợ thay cho mày cái đấy "

-"Haizz , tao cũng biết chứ tao đâu có ngu , nhưng mức lương từ cái công việc ấy đủ để giúp tao với em gái tao có thể sống một cuộc sống tốt hơn bây giờ "

-" Mày chắc không , chứ t lo..."

-" Tao muốn liều một phen"

Cô bạn thân Dong Của tôi muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi . Sau khi nói chuyện phiếm vài câu thì tôi nhận ra cũng đã hơn 10 giờ tối rồi, tôi chào Dong rồi trở về với ngôi nhà cũ kĩ vừa chạy trầm ngâm suy nghĩ tới những viễn cảnh sau này :

-" Liệu mình có thể thành công và sống một cuộc đời sung túc với em mình được không ? Nhưng biết đâu cái cơ thể này lại có mệnh hệ gì thì nó sẽ sống ra làm sao , liệu có được không ".

Những dòng suy nghĩ ấy cứ liên tục xuất hiện quanh đầu tôi , không thể nào dứt ra được .

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro