chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Bình yên thật !

Giọng nói của một người con trai cất lên ,nhẹ nhàng và yên ắng

Hiện giờ anh đang trôi nổi giữa một không gian vô định ,xung quanh ngoài màu đen thì không có thứ gì khác cả.

Trôi giữa dòng nước không biết điểm đến,không mục đích ,ko suy nghĩ ,mọi cảm giác dường như bằng không.

-Sam ơi..Sam ơi..dậy nào Sam,không thì trễ giờ đấy!

Sam giật mình tỉnh giấc trước lời kêu,ngồi dậy tay chống lên mặt, mồ hôi tuôn từng giọt xuống mền,mắt đảo xung quanh phòng mình...

-Làm gì mà nhìn mặt hoảng vậy ,mới mơ mình rơi từ trên trời xuống à!

Người đó vừa nói vừa cười

Sau khi lấy lại được bình tĩnh sam nhìn qua người bạn đang cười toe toét kia của mình

-im lặng đi,ồn quá .

Người kia chuyển sang mặt hơi nhăn lại

-nè sam,tôi đã mất công qua kêu cậu dậy đi học chung mà giờ cậu lại đối xử với tôi như thế đó à ,tôi tủi lắm đấy

-ừ thì kệ cậu

Sam nói xong đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh để lại người bạn với khuôn mặt tức chả muốn nói!

-sam dậy chưa kim ơiii

Giọng nói thanh thoát của người phụ nữ vang lên

-sam dậy rồi cô ơi (kim hét to)

Sau khi nghe được điều đó người phụ nữ nở một nụ cười rồi nhẹ nhàng quay vào phòng bếp làm tiếp đồ ăn

Đúng lúc đó sam mới vừa vệ sinh cá nhân xong và bước ra ngoài,bây giờ anh đang mặt cho mình một bộ đồ đơn giản gồm áo cúc xanh và quần đùi

Sam lấy cập sách và quay lại nhìn người bạn của mình,ngoắc mặt ý muốn bảo đi suốn

Kim hiểu ý liền gật đầu, cầm cặp ở dưới lên và bắt đầu đi cùng

Khi xuống dưới ,đúng lúc mẹ Sam đang dọn đồ ăn ra bàn ,cô thấy hai đứa đã xuống nên vui vẻ kêu cả hai lại ăn cơm

Mẹ của sam tuy là một người phụ nữ đã u40 nhưng trên mặt cô dường như không thề có một vết nhăn gì như thể cô đang ở tuổi 20 vậy

Sam cũng được thừa hưởng nhan sắt của mẹ

Sam:cha đâu rồi mẹ

Mẹ sam:cha đi làm từ sớm rồi ,nghe nói đang có một dự án quan trọng nào đó

Nói xong mẹ sam nhìn vào dĩa đồ ăn của con,má phòng lên

-con nên ăn rau nhiều vào,suốt ngày cứ chừa rau ra ,thế thì làm sao đủ dinh dưỡng được?

Sam không nói gì liền ăn qua loa cho có lệ rồi tiếp tục chừa ra

Cô thấy vậy cũng lắc đầu rồi đi vô bếp làm việc của mình

Sau khi ăn xong cả hai đi ra ngoài chạy thẳng một mặt từ nhà qua đường lớn

Nhà sam thì cách trường rất gần nên chỉ cần đi bộ vài phút là tới

Kim:vậy thôi mình đi nhé

Sam:um

Kim và sam tuy học cùng trường nhưng học lớp khác nhau,lúc đầu khi biết tin hai người học khác lớp Kim đã bu cậu khóc lóc nguyên cả ngày,việc này làm cậu rất mệt mỏi,muốn đấm nó vài phát cho hả giận.

ở trong lớp,cậu như ngủ không đủ giấc mà trong giờ học cậu chả tập chung nổi

mãi mới đến giờ ra chơi cậu tranh thủ nằm chợp mắt một lúc

;';';';

Trong mơ:

Lại là không gian này ,lại là sự trôi nổi bình yên không có đích đến,nhưng lần này cậu đã có thể di chuyển được

Không hiểu sau dù bị kẹt trong không gian này, cậu không hề có cảm giác sợ hãi,mà ngược lại còn thấy quen thuộc

Cậu cứ đi mãi đi mãi ,không biết bao giờ mới dừng lại ,nhưng cậu cũng không thể dừng vì cơ thể không nghe theo cậu,nên cứ mặc kệ cho nó đi

Xung quanh luôn là một mảng đen chỉ có nơi cậu đứng là có một còng ánh sáng nhỏ,nó lơ lửng trước mặt dẫn đường cho cậu

Bỗng nó dừng lại và bay vuốt đi mắt,để cậu lại trong một khoảng không một mình

Trước mắt cậu một bóng hình phụ nữ hiện lên với cơ thể như nhọng

cô ấy đưa tay ra sờ lên mặt cậu,một cảm giác mát mẻ và quen thuộc

Trong một thoáng chốc cậu cảm giác như cơ thể đang bay lên vậy

Thật lạ khi trong giấc mơ cậu có thể buồn ngủ được

Như thể đây không phải giấc mơ vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ác#ácma