chap 3:ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Salve – serve – loyal, cậu cứ nghe đi nghe lại từ đó khi đang nhắm mắt.

Lúc cô gái chuẩn bị hôn thì cậu nhắm mắt lại để chờ đợi, nhưng hôn đâu chưa thấy cậu chỉ thấy mình như đang rơi vào một cái hố, xung quanh cứ thì thầm vào tai cậu những lời đó

Khi mở mắt ra, thì chẳng có gì cả, lại là một khoảng không, bỗng có tiếng nói bất chợt vang lên cậu quay lại thì thấy một cậu nhóc

Cậu nhóc đó cứ nhìn chằm chằm vào cậu, cả hai hai cứ đứng im lặng như vậy không ai nói gì

"ngài không cần bọn em nữa sao"

Lần này là một giọng nói của cô nhóc phát ra ở đối mặt với cậu

Cậu không biết nói gì cả ngoài việc đứng nhìn cả hai như vậy

"tại sao ngài không cần tụi em nữa"(nam)

"bọn em hứa sẽ ngoan mà"(nữ)

"mãi mãi trung thành với ngài dù có ở đâu hay ở thân xác nào"

Cậu đứng chết lận ở đó những lời nói này khiến cậu đau nhói. Cậu muốn trả lời lại nhưng không thể nói gì cả

"cứ chờ ta, gần thôi ta sẽ tới đón hai đứa"

Lần này là giọng của một người đàn ông cất lên, ông ấy đứng song song với cậu

Sau khi người đàn ông kia nói xong hai nhóc đó chỉ để lại câu cuối cùng "ngài nhớ nhé" rồi quay lại đi vào khoảng không

Người đàn ông bên cạnh cũng bắt đầu khóc, tiếng khóc thảm thương nhưng vì sao nhìn người ấy khóc cậu cũng đau như vậy, như thể đây là cậu vậy

Cậu cảm thấy khó chịu với cảm giác này, vừa thật vừa ảo, nói rồi cô gái đó lại xuất hiện cùng lúc đó tất cả mọi thứ xung quanh cũng biến mất,tan vào hư vô

Cậu củng nghe được giọng của cô gái đó

"ngài thấy nó như thế nào ?"

"đau khổ hay giận dữ"

"ngài cũng đã bỏ tôi lại như vậy đó"

"bỏ lại tôi với tất cả mọi người, biết bao nhiêu người đau, người khổ còn ngài thì tận hưởng một cuộc sống mới"

Nói rồi cô vụt tay một cái, lần này cậ đã nói được nhanh chóng cậu hỏi ngược lại cô

-cô là ai?

"ngài đã quên tồi rồi.." sắc mặt của cô cũng trở nên buồn rầu như thiên thần đang muốn khóc

"người đã quên đi lời hứa năm ấy, thống nhất vạn vật của thiên hư và ma đạo"

Nói tới đây cậu lại tiếp tục nhức đầu, cơn đau lần này dữ dội tới mức cậu phải quỳ xụp xuống đất, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng

Bây giờ ở dưới đất chiếu lại một cảnh, trong đó một chàng trai đang đứng trên một đống xác ngắm nhìn bầu trời đang lặn xuống

Bỗng một cô gái đi tới quỳ xuống bên dưới

*góc nhìn của bên kia

-thưa ngài mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ

Cậu nhìn mặt trời lạnh một chút rồi quay lại với cô gái đang quỳ ở dưới

"không cần nữa đâu...sau này..à không bây giờ ngươi đã được tự do"

-hả ngày nói gì vậy?

Sợ cô không tin nên cậu triệu hồi một cuốn sổ, cậu ngắm nhìn nó, cậu thấy rất nhiều kỷ niệm của cậu và mọi người

Cậu cười khảy rồi gồng sức bóp nát nó, những ánh sáng vụn vặt cứ thế mà bay vào hư vô

Cô gái ở dưới nhìn cậu rất kinh hoàng, như thể không thể tin tất cả đều là sự thật

-ngài..ngài...ngài đùa đúng không? Làm ơn hãy nói cho thần nghe đi, ngài đùa đúng không

Cô vừa nói vừa khóc, đây không phải khóc vì sự tự do mà khóc vì đau khổ lúc này cô hiểu được ngài ấy đang chuẩn bị làm gì tiếp theo

"cô là một người thông minh 'siren' , ta mong nếu sau này ta không ở đây nữa cô sẽ thay ta..."

Chưa nói xong cậu đã bị cô chen ngang

-không thần không cần sự tự do này, làm ơn hãy suy nghĩ lại đi, bây giờ vẫn chưa muộn đâu thưa ngài

Cậu nhìn cô với ánh mắt trìu mến, một nụ cười thanh thản đã được nở ra ở trên môi cậu

Cô cũng ngạc nhiên, khi biết rằng suốt mấy trăm năm qua cậu chưa bao giờ nở một nụ cười như vậy, nụ cười buông xuôi, cô bắt đầu thấy sợ, nhưng không chờ cô cậu đã nói tiếp

"ngươi biết không, tới được đây cũng cảm ơn các ngươi rất nhiều khi đã luôn trung thành với ta tới tận bây giờ, không có các ngươi thì sẽ không có ÁC VƯƠNG SƯ như ngày hôm nay"

"nhưng cũng chỉ tới đây thôi, trách vì các ngươi phục tùng bởi một người không có ý chí đủ kiên định như ta"

-không phải như vậy (cô hét lên)

"từ đã nào, có lẽ mọi người sắp tới rồi nhỉ ?, nhớ chào tạm biệt mọi người dùm ta"

Nói rồi cậu đứng dậy cầm thanh kiếm xuống dưới, mặt cô tái nét, cô biết ngài ấy đang chuẩn bị làm gì

Cô lao lên trên muốn ngăn cản ngài lại, nhưng ngài quá nhanh chỉ trong vài giây cậu đã đọc xong một cấm chú, các vòng ánh sáng bắt đầu suất hiện ở trên đầu bao phủ cả một bầu trời, cậu quay lại nhìn cô

"xin lỗi.. vì không thể giải thích cận kẽ cho mọi người được"

Các đường ánh sáng bắt đầu chiếu xuống xung quanh cậu, dần dần kéo vào

Cơ thể của cậu bắt đầu tan biến

Khi cậu sắp biến mất cậu nói lời cuối cùng

"xin lỗi...vì không thể thực hiện lời hứa ấy...tạm biệt....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ác#ácma