Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dạy trong căn phòng của mình,vậy là một ngày đáng sợ nữa lại tiếp tục...Mỗi ngày đối với tôi đều là những ngày chán tẻ và đáng sợ,vì vậy ước mơ của tôi là isekai sang một thế giới khác và làm một thằng main bá với dàn harem khủng rồi có mộ cuộc sống hạnh phúc,có lẻ vậy.Tối vốn dĩ chẳng ưa thích cuộc sống này rồi,nói chứ chẳng phải khoe là tôi không có nổi một người bạn nào,tất cả là do trên khuôn mặt tôi có một vết sẹo dọc mắt,điều này khiến những người xung quanh kì thị và tránh né khi gặp mặt.Tôi luôn nghe họ nói những lời nói miệt thì lẫn trước mặt đến cả sau lưng,nhưng không sao có một cô em gái luôn quan tâm và không xa lánh mình vì thế tôi coi em ấy như động lực để tiếp tục cuộc sống đáng kinh sợ này.Nhưng hôm nay đã có một sự kiện làm thay đổi cuộc sống tôi...

"Onii-chan anh không mau xuống ăn sáng sẽ trễ học đấy"

Tôi lờ mờ nhìn sang đồng hồ

"Chết mịa 7h10 rồi không mau đi học thì trễ giờ học mất"

Tôi lật đật đánh răng,thay quân áo,nhìn lướt qua tấm gương trên tủ quần áo,vết sẹo ấy vẫn không thể biến mất dù vậy tôi luôn mơ về một thứ gì đó nhiệm màu làm biến mất nó,tôi sẽ trả một cái giá xứng đáng cho vết sẹo này.

"Onii-channnn"

"Rồi,rồi anh xuống ngay"

Bước xuống lầu cô em gái tôi vẫn đang ngồi ăn chưa xong chiếc bánh sandwich

"Đã năm nhất cao trung rồi mà em vẫn ăn lâu quá đấy Haru"

Haru đỏ mặt rồi nhìn tôi

"Anh vẫn dạy trễ đấy,đồ ngốc"

Tôi cầm chiếc bánh sandwich rồi mang giày đứng ở cửa

"Anh đi học trước,nhớ khóa cửa cẩn thận đấy"

"Anh đi học cẩn thận"

Nó chính nó câu nói đó là động lực cho tôi đi học mỗi ngày trong ngôi trường chết tiệt đấy.

Mình phải nhanh lên không thì trễ giờ mất.Tôi đi thật nhanh,dù tôi ghét cuộc sống này nhưng tôi vẫn yêu thích cái thiên nhiên mà trái đất được ban như ngọn gió của mùa xuân đang thoảng qua nó gợi tôi một sự dễ chịu.Đã là mùa xuân rồi nhỉ?

Tối dừng bên đường đợi đèn đỏ để băng qua,nhìn đăm chiêu tôi lại cảm thấy sợ phải đến trường cảm giác hằng ngày tôi phải gánh chịu.Những người xung quanh họ đang nhìn tôi với ánh mắt ghê sợ.Một cậu bé nhìn tôi

"Mẹ ơi anh đó đáng sợ quá"

Mẹ câu bé ấy liền mắng

"Con không nên nói với người lớn như vậy"

Tưởng đâu bà mẹ ấy sẽ xin lỗi tôi nhưng dần như những lời nói ấy chỉ cho có.Ước gì có chiếc xe nào tông phắng mình đi cho rồi..

*ầm...Truck-kun mất thắng phăng qua lề đường nơi mọi người đợi băng qua đường rồi tông vào Yakane.

Cái gì vừa xảy ra vậy?Tôi giơ bàn tay lên,bàn tay đã phủ đầy máu.Mình sống tới đây thôi sao,dù ghét cuộc sống này nhưng tôi vẫn không muốn bỏ lại Haru,người em gái luôn quan tâm mình phải buồn vì cái chết của mình,nhưng có lẽ tới đây là kết thúc.Dù gì cũng cảm ơn mày Truck-kun,cuối cùng cũng đã được isekai rồi.Tôi cười nhẹ trên môi,dù vậy nước mắt tôi vẫn chảy có lẽ là cuộc sống này chưa từng đem lại cho tôi cảm giác hạnh phúc,muốn được người khác tôn trọng chẳng lẽ chỉ cần bề ngoài thôi sao?Họ luôn chỉ coi trọng bề ngoài vì thế bên trong họ lại càng xấu xí hơn cái thứ mà họ ghét bỏ thường ngày xung quanh mình.

Tôi dần chìm vào vô thức.Tạm biệt,đừng khóc nhé Haru...

"Cậu chưa chết được đâu"

Một giọng nói êm dịu thứ nhì mà tôi từng nghe chỉ sau em gái tôi.

"C...ô là...?"

Chưa kịp hỏi tôi chìm vào vô thức...

***

Thức dạy nhìn xung quanh hình như tôi đang ở bệnh viện

"Onii-channnnn"

Haru ôm chầm lấy tôi rồi khóc như một đứa trẻ

"Đồ ngốc,sao anh dám bỏ em,anh mà chết thì em cũng sẽ không tha cho anh đâu"

"Anh còn sống sao?",tôi ngỡ ngàng hỏi Haru

"Kẻ như anh chết thì ai sẽ chăm sóc em chứ?",Haru cười hạnh phúc trong khi nước mắt đọng trên má

"Anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu,anh xin lỗi"

Haru tiếp tục khóc trong lòng tôi,có lẽ tôi nên cẩn thận cái mạng sống này vì mạng sống của tôi sẽ là thứ rác rưởi của xã hội nhưng sẽ rất quan trọng với Haru.

Khoan đã,quái lạ bị chiếc xe tải cán như vậy thì việc mình sống là không thể,làm thế nào mà mình có thể còn sống trong khi bác sĩ lại nói mình chỉ xay xát .Tôi chợt nhớ ra hình như trước khi mình ngủm thì có một giọng nói nào đó,chẳng thể hiểu làm thế nào mà mình có thể sống,tôi chỉ có thể tin là ông trời chưa muốn mình bỏ Haru hoặc....cô gái ấy chính là người cứu mình.

Sáng hôm sau tôi xuất viện và không có một vết thương tích nào.Mà kì lạ sao hôm nay mình lại nhìn thấy đường rõ như vậy?Tôi sờ lên vết sẹo trên mắt...Nó biến mất??

Tôi ngạc nhiên quay sang Haru

"E..m..e..m..thấy..vế..t..sẹo..không?"

Haru mỉm cười trả lời

"Hình như mất tiêu rồi,em cũng ngạc nhiên khi em bác sĩ nói khí vào bệnh viện thì anh không hề có vết sẹo.Kì lạ thật nhưng em vui lắm,chắc đã có một phép nhiệm màu nào chăng?"

END CHAP 1

--------Chap sau main bắt đầu ngầu rồi nhaaaaaa--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drama