Chương 3 : Ấm áp trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thực sự được sinh ra lần nữa và trở về tuổi mười chín..

Lúc đó Nguyệt Vân  là một cô gái mủm mỉm với khuôn mặt tròn trỉnh được cha  và em trai nâng niu trong lòng bàn tay như báu vật " nắm sợ vỡ, giữ sợ mất". 
Nghỉ đến chuyện được sinh ra một một lần nữa cô chắc chắn sẽ có có hội cứu cha, em trai và cả chính mình!!!?

Nguyệt Vân đắm chìm trong niềm vui tái sinh mà không cảm nhân được ai đó đang đến gần.

- Chân của cô bị sao vậy?? Sao cô lại ở đây?

Người đàn ông đứng trước mặt Nguyệt Vân cúi đầu xuống nhìn cô. Giọng nói nam tính, lạnh lùng,  và thoáng mùi vị ra  lệnh. Nge người đàn ông kia nói cô ngước lên nhìn với ánh mắt sắc bén. Mưa càng ngày càng nặng hạt, mặc dù bị che tầm nhìn nhưng cô đã nhận ra người đàn ông này trong nháy mắt.

Kiếp trước, ngoại hình này, giọng nói này đã thu hút cô và hắn cũng là người cứu cô ra khỏi nơi này. Cô biết ơn nên đã làm bạn với hắn  nhưng không ngờ rằng chính hắn mà hai mẹ con  Thanh Giang đã làm ô uế cô bằng cách bỏ thuốc để cô đánh mất đi sự trong trắng của thiếu nữ. Sau đó lại bày âm mưu giết cha rồi đổ lỗi cho cô.
Cô được kết tội là"Giết cha đẻ hưởng gia sản để đi nuôi trai "

Thật buồn cười!!!! .

Chính vì điều này mà Hạo Hiên không thèm đến buổi đính hôn, rồi quay sang yêu em gái của cô.

Đàn ông đúng là một sinh vật nhiều "vòi"!!!

Kiếp trươc cô thật ngốc!! Cứ cho mình là người có lỗi suốt ngày dằn vặt bàn thân, không ăn không uống đến nỗi sút đi vài cân. Cứ ngỡ anh ta thích mình.Nhưng không ngờ rằng trong lúc đó anh ta đã đính hôn với Thanh Giang mà chẳng đoái hoài đến cô.
Nguyệt Vân trong lòng khó chịu thầm trách mình đã không chăm sóc bản thân nhiều hơn. Nếu ông trời đã cho cô cơ hội này thì cô sẽ nắm giữ, sẽ yêu thương bản thân mình hơn, sẽ không cbo bất cứ ai làm tổn thương đến cô, bất cứ ai cũng không được.

Bây giờ gặp lại người đàn ông này Nguyệt Vân có chút bối rối và phức tạp. Nhưng chỉ thoáng qua, bây giờ cô ghét hắn ta vô cùng. Nhưng nếu muốn ra ngoài thì chỉ còn một cách lad cầu cứu hắn ta, cô lên tiếng với giọng nài nỉ

-  Chân phải của tôi bị gãy và không thể đi được. Bây giờ trời mưa rất to, anh có thể đưa tôi ra ngoài được không??

Nge xong yêu cầu này, Triệu Dương chẳng từ chối

- Xin lỗi, mạo phạm rồi!

Sau đó hắn ta cởi áo khoác ngoài và khoác lên người Nguyệt Vân. Do mưa nên áo của cô sát vào da thịt khiến nhưng đường mỡ, và cục thịt hằn lên rất rõ, còn vòng 1 thì không thể bàn cãi nữa rồi: lộ hết những gì cần thấy.
Vì thế mà Triệu Dương đã làm hành động như vậy khiến cô càng xấu hổ hơn.
Sau đó anh ta quay lưng về phía cô, ngồi xổm xuống, ra hiệu cô leo lên.
Nguyệt Vân chẳng ngần ngại hay làm nũng gì mà leo lên tấm lưng rộng và vững chãi của hắn ta.

Bây giờ được sống là quan trọng nhất. Nếu đi đến ngọn núi này bạn sẽ không có đường quay về. Kiếp trước cô cũng không biết thoát ra bằng cách nào, những kí ức đó cứ thoắt ẩn thoắt biện trong tâm trí cô khiến cô không tài nào nhớ nỗi.  Cô chỉ nhớ lúc đó vì cô quá ngốc chỉ vì lời cá cược nhảm nhí  mà dám đến đây. Lúc đó cô được gọi là "si tình" vì tình mà bất chấp tất cả hay là "tình si" bị tình yêu làm cho mù quáng?

Cô chẳng quan tâm đôi mắt trần tục của hắn đã thấy được những gì. Nhưng cho dù thấy thì chỉ nhìn được mỡ và thịt mà thôi. Cô cười thầm.
Cô nhìn xuống Triệu Dương. Triệu Dương vẫn vậy, rất ấm áp, có gì đó quen thuộc nhưng lý do quen thuộc này từ đâu mà có thì cô không tài nào nhớ nỗi.

~~~

Sau khi đi được một lúc, cô phát hiện ra rằng bọn họ vẫn đang lượn vòng chỗ cũ. Bọn cô khi trở lại đây, vị trí ban đầu lần thứ 3 thì cô cuối cùng không kiềm chế được mà mở miệng hỏi:

- Bây giờ chúng ta phải làm sao đây??

Triệu Dương liếc nhìn xung quanh, hai chân mày nhíu lại với nhau, nước mưa rơi xuống đầu sau đó lăn xuống má khiến hắn ta càng có sức hút hơn.

- Trời mưa quá, chúng ta hãy tìm nơi nào đó trú mưa trước đã.

Độ sâu của ngọn núi này như một mê cung. Bây giờ mưa quá nặng hạt nên không thể tìm thấy hướng. Nếu tìm đường ra dễ như thế thì hắn ta cũng không phải ở đây cứu cô. Càng đi, càng không thấy một nơi nào vì tầm nhìn của hắn bị che khuất bởi những cơn mưa dày đặc. Cảm thấy người đàn ông này càng lúc càng mệt thì Nguyệt Vân muốn bật cười. Tại sao hắn ta không hỏi cô mà tự mình hành động như thế, chí ít cô ngồi trên lưng hắn tầm nhìn cũng xa hơn hắn một chút. Chẳng nhẽ hắn tự cao đến thế sao??

Một lúc sau Triệu Dương quay đầu lại nhìn cô bằng ánh mắt dò hỏi, Nguyệt Vân không thể chịu được nữa mà bật cười thành tiếng.

- Nhìn tôi như vậy, không lẽ anh định hỏi tôi đường đi đó chứ?

Cuối cùng khuôn mặt lạnh lùng tựa như gươm gật đầu một cái, lòng tự cao cũng bị phá vỡ.

- Cô có biết đường nào để tới chổ trú không?

Nguyệt Vân chớp mắt và gật đầu:

- Tất nhiên tôi biết đường. Tiến phía trước một ngàn mét,...sau đó rẽ phải, đi tới 800m nữa thì sẽ thấy một hang động!

Thắc mắc tại sao cô biết đường ư? Thì cô nói cô không biết đường ra chứ tìm chỗ trú thì cô biết thừa. Vì kiếp trước cô đã cùng hắn tìm cái hang này mà. Nhưng không phải thời điểm này mà là vài tiếng nữa khi trời bắt đầu nổi sấm chớp. Cho dù cô không chỉ thì bọn cô cũng tìm ra thôi nhưng cô muốn đẩy nhanh quá trình một chút bởi vì thấy hắn mệt lắm rồi khi cõng thêm cô nữa nên Nguyệt Vân có chút thương xót.

Nge cô nói xong, Triệu Dương "À" lên một tiếng rồi đi theo hướng tay cô chỉ dẫn. Cô lúc này vừa chỉ vừa hắt hơi thành tiếng.
Mưa càng ngày càng lớn hơn, gió ầm ấm, quật ngã các cây cối xung quanh.  Trong cơn mưa, một người đàn ông cao lớn, mang theo trên mình là một người phụ nữ nặng hơn 100kg , bước đi mà không ngần ngại gì cả. Như thể người đàn ông kia coi người trên lưng là một chiếc balo vậy.
Lúc này, cơ thể Nguyệt Vân đã không chịu nỗi nữa, cơ thể nóng như thiêu đốt và cô đã ngất trước khi đến hang động. Gần như ngay lập tức, Triệu Dương nhận ra sự bất thường của cô.  Đôi chân bước nhanh hơn, không biết tại sao trong thâm tâm hắn lại lo cho người phụ nữ này, một thứ gì đó đau nhói nhen lên trong tim không thể nào diễm tả. Và hắn biết rằng nếu không mau tìm nơi trú ẩn thì người phụ nữ này sẽ gặp mguy hiểm.
Triệu Dương dùng ánh mắt lạnh lùng thâm sâu nhìn lên Nguyệt Vân, hơi thở yếu đi nhưng vẫn kiên cường. Anh đã gặp tất cả loại người phụ nữ, nếu trong trường hợp này họ sẽ không trụ được đến bây giờ. Người phụ nữ này mạnh mẽ hơn hắn nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#socola