Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Vân tiến đến cho bà ta 2 bạt tai. Bà ta vì bị bất ngờ nên đã không tránh được, khuôn mặt cô phụ nhanh chống phồng lên, trên khuôn mặt hằn đỏ sâu 2 bàn tay của cô.  Bà ta cũng không an phận để cô đánh mà nhanh chóng đứng dậy nắm đầu tóc của cô. Nhưng Nguyệt Vân đâu phải loại người dễ bắt nạt như vậy, kiếp trước  cô nhu nhược và nhát gan nên đã bị những tin đồn này ép cho đến mức sắp điên và cô hoàn toàn như mất tất cả. Bây giờ cô đã khác, cô không cho phép bất kì ai đụng đến một sợi tóc của cô và không cho phép bất kì ai làm ô uế người mẹ đã chết của mình.

Cô càng nhượng bộ thì bọn họ càng được nước lấn tới, kiêu ngạo hơn. Hôm nay cô sẽ cho bọn họ biết hậu quả kinh khủng thế nào, do bọn họ chọc tức cô trước nên đừng trách cô ác.

Nguyệt Vân bị bà ta nắm tóc kéo đầu ngược về phía sau. Lúc này cô không thể nắm được cái gì từ bà ta.  Thấy bà ta vội đắc chí, đột nhiên  cô dùng chân của mình thúc vào bụng, sau đó xoay ngược tình thế, quay người lại tung thêm một cú đá vào bụng bà ta nữa. Bà cô phụ họ Vương kia bị đá hai cú chí mạng liền hét lên như lợn chọc tiết, đau đớn ôm bụng.  Tuy thân hình cô mập mạp nhưng động tác rất nhanh nhẹn, khiến đối phương không kịp trở tay.  Không để bà cô kia kịp trở mình thì cô tiến tới úp bà ta xuống đường, vòng tay ra sau lưng, những tiếng "rắc..rắc" phát ra, hai cánh tay gần như bị bẻ gãy, Nguyệt Vân chế ngự sự chống cự của bà ta bằng cách "lấy thịt đè người". Sau đó lấy tay vả bôm bốp vào mặt khiến nó biến dạng.

Cơn giận của cô càng lúc càng bùng lên dữ dội, ánh mắt phát ra tia độc ác và giận giữ. Trong khoảnh khắc này dường như Nguyệt Vân muốn giết người phụ nữ ngay lập tức. Nguyệt Vân thật sự tàn nhẫn!  Sau 17 năm tù cô đã học được cách bảo vệ mình và biết cách đánh người khác đến mức không thể nhận ra dung nhan.

- A..a.Cứu với!! Cô ta là một sát nhân..
Cô ta giết chết tôi mất..

Cơn đau truyền lên đến cơ thể, các cơ khớp không thể hoạt động, dường như bất động hoàn toàn. Bà ta ra sức cầu cứu nhưng không một ai dám bước tới kéo Liễu Nguyệt Vân ra. Ngay cả khi có một người dũng cảm muốn đến để kéo cô nhưng Nguyệt Vân đưa mắt liếc ra những tia cảnh cáo khiến người đó vô thức lùi ra xa.

Kinh khủng!

Nó thật sự khủng khiếp!

Không một ai có thể tưởng tượng được rằng từ một con người nhút nhát và mập mạp và không dám phản bác lại khi bị người ta chửi rủa bây giờ đã trở nên tàn độc và ra tay đánh người chết đi sống lại.

- Bây giờ  bà còn dám chửi tôi ?

Nguyệt Vân nheo mắt nhìn bà cô nằm dưới thân mình. Cái lạnh lùng trong người cô tỏa ra khiến ai nấy đều phải tránh xa ngàn mét.

- Không..không bao giờ dám nữa.  Đây tất cả do miệng của tôi, tôi bị mù nên mưới không thấy Thái Sơn, tôi sẽ không bao giờ dám nữa trong tương lai.

- Xin cô hãy tha cho sự ngu dốt của tôi!!

Nguyệt Vân nhếch môi cười đểu. Tin bà ta?  Có  ngày cô sẽ xuống âm phủ nhanh thôi. Nhưng thấy bà ta cũng là phụ nữ nên cô đứng dậy, buông tay, không quên nói vài câu

- Đầu tiên, tôi không phải là loại người bám theo đàn ông con trai để kiếm sống vì nhà tôi không có gì ngoài  tiền.  Còn người đàn ông kia, chỉ là ân nhân và chúng tôi chẳng có quan hệ gì để làm những chuyện đồi bại đó.

- Thứ hai, trước khi mở miệng phán xét đánh giá, phê bình tôi thì hãy tự soi gương nhìn lại bản thân xem mình thế nào. Mọi người khác tôi và tôi cũng không giống ai cả. Vì thế  đừng đem kiểu cách trong bao tử và bộ não của mọi người để phán xét tôi như mọi người muốn.

- Cuối cùng,  tôi không cho phép bất kì ai sĩ nhục và đụng chạm đến người mẹ quá cố của tôi. Nếu muốn chết thì cứ thử xem..!

- Mọi người đã nge rõ chưa!!!!!

- Nge...nge!_ Mấy người xung quanh gật đầu lia lịa.

Đùa thôi, Nguyệt Vân đánh bà cô họ Vương này đến thân tàn ma dại ai mà dám đồn thổi nữa chứ. Mặc dù không còn chuyện để bàn tán nhưng bọn họ yêu bản thân mình hơn. Dại gì mà chọc vào "Đại ma đầu" này.  Với sự xuất hiện và sức mạnh  Nguyệt Vân hiện tại thì họ có mười lá gan cũng không dám khiêu khích cô nữa.

Nói xong, thấy những khuôn mặt đờ đẫn và sợ sệt của bọn họ kết hợp với người phụ nữ bị đánh tím mặt dưới đất khiến  Nguyệt Vân mỉm cười mãn  nguyện. Cô bẻ cổ tay, bẻ cổ cho giãn nở gân cốt, toan bước đi thì một con dao từ đâu đang bay về phía cô.

- Con súc sinh...mày dám đánh bà à??? Đi chết đi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#socola